Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

Bạn mới

Hôm nay thật buồn nhưng cũng có niềm vui nho nhỏ. Sáng tôi bận bịu với việc đi cấp đổi lại CMT nên mất buổi sáng. Đến chưa kịp ngồi làm gì thì anh đến và kể từ lúc đó đến 1h00 thì anh chỉ gây sự và dùng những từ ngữ làm tổn thương tôi. Tôi cay đắng nhận thấy con người anh ta. Tôi không nói gì và cũng không một lần liên hệ. Tôi mải tìm nhân sự và nhắn tin cho mọi người để tìm nhân sự. Buổi trưa, người bạn của tôi lại nhắn tin nói nhớ tôi. Tôi buồn bởi tôi chỉ quý anh thôi và cũng không biết nói như thế nào nữa. Buồn nhỉ.

Chiều tôi nhận được một cuộc điện thoại của một nhà cung cấp. Tôi cũng không ngờ cuộc điện thoại này lại kéo dài thế và người đàn ông này cũng là một người kinh doanh lâu năm và kỳ cựu. Anh ta cũng khéo ăn, khéo nói. Anh ta đang tìm cách lôi kéo thêm một khách hàng và anh ta có cách thuyết phục với người nói chuyện một cách dễ chịu và thẳng thắn. Tuy nhiên tôi không rõ thực hư như thế nào và quả là vì hôm nay tôi đang buồn quá nên tôi đã nói chuyện với anh rất vui vẻ. Tôi phải cảm ơn anh vì tôi có cảm giác tôi nhận được sự quan tâm của anh để tôi tự vượt qua stress. Anh đã cho tôi những nụ cười trong ngày sinh nhật công ty. Anh cho tôi cái cảm giác của một người đàn bà được người khác giới ngưỡng mộ. Anh cho tôi cảm giác có thêm một người bạn bên tôi. Cuộc nói chuyện này anh đã có được khá nhiều thông tin về tôi và tôi ngạc nhiên về việc tại sao tôi lại chia sẻ nhiều thông tin với anh vậy. Có thể bởi tôi có sự cô độc nên tôi cần có một người bạn giúp tôi vượt qua nỗi đau mà người khác mang đến cho tôi trong ngày. Tôi cảm ơn anh thật nhiều về những nụ cười anh đã mang lại cho tôi đúng thời điểm. Anh hỏi tôi về email, về nick skype, về gia đình, về bố mẹ. Tôi lấy làm lạ bởi anh bảo anh linh cảm thấy. Tôi đã khá thẳng thắn khi nhận xét anh là người có giọng nói dễ thương, biết cách lấy thông tin người khác. Biêt cách nói chuyện để người khác sẽ tự hỏi sao không thử nói chuyện với người này nhỉ. Và rất biết cách dẫn chuyện. Anh cười và bảo tôi cũng có điều đó. Tôi cười bảo : "Vậy ạ?". Tôi buồn cười bởi điều đó bình thường tôi sẽ chỉ cười trừ nhưng tới hôm nay tôi cho anh thông tin và đã cười trêu khi anh hỏi tôi về nấu ăn. Tôi cười đùa anh là anh check em về nữ công, nữ tặc ạ? Vậy thì em nói món em nấu ngon nhất là trứng luộc và rau luộc anh ạ. Anh cười trừ. Và tôi quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện và thực sự dài quá. Anh đồng ý tuy nhiên có lời mời tôi đi uống cà phê. Anh add nick tôi và nói anh thích nói chuyện điện thoại hơn. Tôi cười bởi kỳ lạ với một người xa lạ mà.

Anh ngồi nghe tôi nói chuyện với người đàn ông này. Sau đó tôi có cảm giác anh ghen với người đàn ông này. Anh xử sự rất lỗ mãng, anh quẳng đánh vèo cái điện thoại và bỏ đi sau khi nói những lời khó nghe. Tôi biết vậy là không còn gì và tôi chỉ còn cố gắng nhịn để thoát khỏi cơn khủng hoảng này. Tôi thật buồn mà.

Tôi vừa nhắn tin với người đàn ông xa lạ đó. Anh ta nhắn tin như chúng tôi đã là người bạn thân lắm rồi. Tôi vẫn trả lời các câu hỏi của anh và thực sự tôi cũng ko đặt lại câu hỏi cho anh ta vì quả là tôi chưa có ý định tìm hiểu thông tin mà. Anh nhắn tin và hỏi tôi anh ta có giúp được gì ko và đừng ngại gì cả. Tôi đã cảm ơn và anh ta có nói anh hứa sẽ giúp những gì anh có thể làm được. Tôi thấy kỳ lạ một người đàn ông xa lạ lại nói sẽ giúp tôi. Tôi thấy không có điều kỳ lạ đó ở trên trời chẳng lẽ ông trời đã hiểu điều tôi mong muốn có một người đàn ông chia sẻ và lo toan với tôi? Điều này từ trước tới nay không có ai giúp tôi. Thường thì tôi giúp người ta chứ tôi chưa nhận được sự giúp đỡ nào của người nào nên tôi thấy lạ. Tôi cảm ơn anh thật nhiều, một người đàn ông xa lạ lại có thể ít nhất nói được một câu mà những người bạn tôi cũng chưa nói được điều đó. Tôi buồn nhiều nhưng nhờ có những tin nhắn đó tôi đã vui hơn rất nhiều.

Tối nay anh đi công tác và tôi cũng không nhắn tin gì cả. Cuối cùng thì anh là người gọi điện, nhắn tin cho tôi. Anh xin lỗi tôi và trong cuộc điện thoại anh nói anh bị mất mát rằng tôi không còn nghĩ về anh được như ngày xưa nữa. Tôi không nói gì và tôi chỉ bảo cố gắng tránh làm tổn thương nhau. Tôi cố gắng tránh nhưng người làm tôi đau đó là anh nên tôi cũng không thấy có điều gì tôi phải áy náy với anh. Anh xin tôi bỏ qua mọi chuyện. Tôi chỉ nhắn đơn giản và không một lời nào nói thêm. Tôi hiểu điều mà anh sẽ nhận thấy đó là tình cảm của tôi dành cho anh trước đây đã không còn nữa. Anh làm tổn thương tôi quá nhiều nên tôi không thấy có điều gì cần phải ghi nhớ nữa. Hôm nay anh cũng chứng kiến cuộc nói chuyện của tôi với người đàn ông xa lạ. Và tôi tin là anh ko ghen mới là chuyện lạ bởi tôi đã nói nhiều chuyện về nữ công gia chánh, về kinh doanh, về việc anh muốn check thông tin của tôi. Và sẽ để điều đó trao đổi trong buổi uống cà phê. Tôi biết anh không ghen mới là chuyện lạ bởi anh thấy niềm vui của tôi, nụ cười của tôi. Tôi không một lời và sự xa lạ hiện rõ trong ánh mắt, giọng nói của tôi. Tôi lạnh tanh nói chuyện với anh ta. Tôi phải cảm ơn người đàn ông xa lạ này. Tôi thực sự buồn khi tôi không còn tin đàn ông. Tôi chỉ nói chuyện thôi và tôi cũng đã nói với người đàn ông đó là tôi có thêm được một người bạn. Vậy thôi. Và anh ta có tuổi hợp với tôi đấy. Tôi biết sẽ rất tốt nếu kết hợp tuổi của anh ta với tuổi của tôi trong làm ăn.

Cảm ơn người bạn xa lạ nhé.


Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

"Tôi luôn xin phép trước khi làm mọi việc"

Câu nói của anh từ khi mới quen nhau ko ngờ đến bây giờ tôi mới có thể hiểu thấu đáo về điều này. Khi đó anh vừa nói vừa cười vừa có hàm ý trêu chọc bởi anh còn ví dụ : "Nếu anh muốn hôn em anh cũng xin phép nếu em đồng ý thì anh mới hôn". Tôi đã phải bật cười bởi sự liên tưởng và anh đọc được suy nghĩ của tôi hay nói 1 cách khác anh là người chơi cờ tướng khá giỏi nên anh luôn đoán trước được nước đi của người chơi vì thế trong cuộc sống hàng ngày anh cũng đoán trước được suy nghĩ của người khác và đó chính là điểm thú vị mà anh thích thú mỗi khi đọc được suy nghĩ của người khác.

Hồi đó tôi chỉ thấy sự thú vị mà chưa thấy sự nghiệt ngã. Sau này khi làm cùng nhau rồi và va chạm trong công việc và đặc biệt về sự phụ tình phũ phàng của anh thì quả là không còn gì để nói thì tôi nhận rõ câu nói trên của anh là sự phủi toàn bộ trách nhiệm nếu có bởi vì anh luôn báo trước cho tôi mọi vấn đề. "Tôi đã nói trước cho em rủi ro có thể xảy ra để em có thể cân nhắc trước khi quyết định", "Tôi chưa từng yêu cầu em phải tốt với tôi", "Tôi không cần em phải quan tâm tới tôi, phải đối xử tốt với tôi". Sự phụ tình nếu mang ra kể cho mọi người nghe chắc anh không còn đất để chui bởi anh có tiếng là hào hoa, anh có tiếng là quân tử mà lại đối xử với người bạn tốt của anh như vậy sao? Tôi rất hiểu anh vì sao hiện nay anh vẫn nhẹ nhàng với tôi, cố gắng tránh mặt tôi càng nhiều càng tốt, cố gắng để tôi có thể đồng ý làm hậu thuẫn cho công ty của anh bởi anh không có sự hỗ trợ của gia đình, của bất kỳ ai trong gia đình anh. Nếu mọi người biết anh đã và đang đối xử với người bạn mà anh thường nói không có người thứ 2 trên đời thì sẽ như thế nào nhỉ?

Anh luôn cảnh báo tôi trước mọi vấn đề và cả tôi và anh cùng ỷ lại nhau trong nhiều quyết định và gần đây tôi đã độc lập và gần như không có liên quan tới anh trong nhiều quyết định quản lý bởi tôi nhận ra chính trong phần kinh doanh của anh đã ko có hiệu quả và không đạt đúng kế hoạch như anh vạch ra. Chi phí công tác phí của chính anh bao giờ cũng cao gấp 2 lần hiệu quả mang về. Hiện tại chưa thấy tính hiệu quả của các chuyến công tác của anh.

Chính bởi sự báo trước này mà anh luôn nghiệt ngã với tôi. Và điều này tôi nhận ra vì sao những người quanh anh không giúp anh khi anh khó khăn bởi họ có giúp anh thì rồi cũng sẽ bị anh nghiệt ngã :"Tôi có yêu cầu anh, chị.... tốt với tôi đâu" vậy thì tại sao họ phải giúp anh khi anh phủi đi toàn bộ lòng tốt của họ chứ nhỉ. Tôi đã từng nghẹn lời khi nhận ra điều đó. Và chính anh cũng đã thú nhận rằng không ai giúp anh khi khó khăn có lẽ do chính anh. Tôi đã từng nghĩ nếu tôi biết anh như vậy liệu tôi có giúp anh không? Chắc không bởi tôi cũng giống mọi người. Đến bây giờ mọi việc đã xảy ra rồi vậy mà anh vẫn còn nói với tôi :"Tôi có yêu cầu em tốt với tôi đâu". Thật có lẽ bởi tôi không tốt nên mới nhắc như vậy vì anh đã nói :"ai tốt với tôi thì cứ tốt, tôi không yêu cầu nên đừng có kể". Nghẹn lời nhỉ khi tôi chưa kịp nói gì mà chỉ bởi vì anh phủi toàn bộ nên tôi hỏi anh :"Tại sao không nói trước khi đặt bút ký vào thỏa thuận?". Tôi không còn lời nào để nói nữa. Thật buồn.

Anh càng ngày càng tìm mọi cách để ko phải làm việc cùng với tôi có lẽ bởi tôi đang cố gắng quên anh và anh cũng đang giúp tôi để làm điều này. Tôi cảm ơn và chỉ nhận thấy sự đơn độc lớn dần trong tôi và tôi thấy không muốn gặp bất kỳ ai nữa. Tôi đã có lịch để không có thời gian rỗi nữa rồi. Buổi trưa tôi đi bơi cùng bạn bè. Buổi chiều về ít nhất có 2 ngày tôi đi tập yoga và sau này sẽ còn lại 5 buổi để tôi có việc khác để làm. Vậy là từ T5 là tôi không có nhiều thời gian và tôi sẽ dành thời gian cho bản thân tôi nhiều hơn. Tôi thấy buồn mà cũng chẳng có ý định cải thiện điều đó.

Một tháng chỉ có ít nhất 1 ngày tôi đi cùng với anh đi lễ và vì thế nên tôi thấy cũng thoải mái không có vấn đề gì phải quan tâm nữa. Và nếu trong trường hợp anh không đi thì chỉ còn có tôi đi mà thôi và điều này lại quay trở về những tháng ngày chưa biết anh. Vậy cũng tốt. Tôi sẽ tập cho mình thói quen này. Tôi sẽ quen dần với suy nghĩ anh ko tồn tại trong cuộc đời tôi.

Cô độc

Một ngày không có nhiều thời gian dành cho suy nghĩ về cá nhân về cuộc đời nhưng khi chiều về mọi việc đã xong xuôi, mọi người đi về hết, anh thì rời xưởng ngay khi vừa xong việc. Sự cô độc tràn ngập tâm hồn tôi. Ngày trước, chỉ cách đây 1 năm thôi đi đâu làm gì bao giờ anh cũng ở bên cho tới khi tôi về tới nhà bình yên. Anh là người chưa xa tôi kể từ khi khởi sự. Ngày đó anh cũng cô độc lắm, người thân thì có đây mà lại không có vì anh về nhà mà cứ như về nhà người lạ. Anh về cùng không nói chuyện với ai, cũng không ăn cơm cùng với mọi người bởi chính sự tự ái của anh. Ngày đó, cô vợ của anh bây giờ cũng chẳng giúp gì được cho anh chưa kể tới lúc anh còn phải cho tiền để sống. Ngày đó anh luôn là người tìm tới tôi mỗi lúc cô độc. Có khi vừa về tới nhà không chịu nổi không khí trong gia đình anh lại liên lạc với tôi và dù rất mệt nhưng chiều anh nên tôi vẫn ra ngoài ngồi uống nước với anh. Sau rồi chuyện này thường xảy ra nhiều tới nỗi tôi chẳng để ý xem chuyện gì xảy ra với gia đình anh nữa. Và chỉ càng gần về cuối năm thì thấy anh có hiện tượng lạ, tôi cũng đã không để ý về kế hoạch cưới vợ của anh để rồi tôi vẫn hết lòng vì anh còn anh thì .....

Đến bây giờ chẳng còn gì để nói với anh nhưng anh nói với tôi là anh sợ những câu nói của tôi, anh sợ những ẩn ý trong câu nói của tôi và vì thế anh phải tránh mặt tôi và anh lại đi tìm thú vui với những cô bạn gái khác. Tôi đến thời điểm này cũng chẳng còn gì phải lưu luyến nhưng mỗi khi nhìn anh tôi lại thấy một sự uất ức trong suy nghĩ. Tôi cố gắng không nghĩ tới anh bởi sự phản bội một cách trắng trợn. Giá như anh nói được một câu tử tế, giá như đừng có phụ tình đến tàn nhẫn như vậy thì chắc tôi sẽ tôn trọng anh nhiều bởi những gì anh đang làm nhưng thật tình anh đang phải rất cố gắng đển làm cho đúng những lời anh hứa với tôi. Tôi biết nếu với tính cách của anh mà chưa bỏ đi mới là chuyện lạ. Tôi biết anh cũng hết lòng vì tôi nhưng tôi vẫn rất buồn bởi anh đã phụ lòng tin của tôi. Giờ đây tôi sẽ lại đơn độc một mình như ngày chưa biết anh vậy.

Cô độc, người lữ bộ hành lại một mình mệt mỏi đi trên con đường. Không có người thân thuộc, không có bạn bè chỉ có niềm tin vào chính bản thân mình. Người lữ bộ hành không còn cảm thấy có niềm tin vào cuộc sống, hay ai khác nữa. Người lữ bộ hành đã từng tin rằng cuộc đời này vẫn có người tốt nhưng tới bây giờ thì nhận ra là không hoàn toàn vậy. Sự cô độc lại vẫn hoàn cô độc.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Lang thang ngày nghỉ

Hôm nay vẫn được nghỉ, quả cũng thật là thích khi không phải làm gì. Đến trưa tôi mới nhớ ra là hôm nay mọi người qua để sửa máy vậy nên tôi gọi điện để mua cái gì đó cho anh. Được biết mọi người vẫn đang sửa máy chưa xong nên tôi đi sang xưởng. Sang tới nơi tôi cũng ngạc nhiên bởi thấy cô nhân viên xin nghỉ nhưng vẫn làm. Hóa ra cô bé làm hết hợp đồng thì xin nghỉ luôn thể. OK. Cũng tiếc cô bé này bởi tính cách làm việc chu đáo. Tôi đã có dự định đào tạo nó trở thành kỹ thuật viên. Nhưng thôi, nhân sự là bài toán của mọi công ty nên không có gì lạ cả. Rồi tôi quyết định cho mọi người làm buổi chiều và tưởng anh vẫn sẽ làm cùng vì anh đề nghị cho mọi người làm nhưng hóa ra không phải anh đi với bạn anh nên tôi cho mọi người làm hết phần công việc còn lại.

Về tôi có liên lạc với anh và nhận ra xe anh ở một quán cà phê gần công ty, tôi thấy hơi buồn một chút nhưng rồi sau thấy vui khi có quyết định lang thang. Cảm giác đó vẫn hiện hữu và thích thú bởi được tự cảm nhận cái không gian yên tĩnh của ngày nghỉ. Đi qua nhà Hát lớn, dọc đường Tràng Tiền tôi nhớ phải ghé qua quán sách quen để mua một cuốn sách :"Tâm & Kế người Do Thái". Thói quen mua sách & đọc sách đã cho tôi những khoảng thời gian lang thang ngắm những cuốn sách trong các hiệu sách. Mua nhiều thành quen nên khi tôi xuất hiện đã nhận được nụ cười chào hỏi của bà chủ quán. Đứng lặng lẽ đọc sách, tìm những cuốn sách mình quan tâm. Càng ngày tôi đọc tiểu thuyết rất ít, hay đọc những cuốn mang tính nghiên cứu có lẽ bởi cuộc sống cho tôi thấy nhiều điều không giống tiểu thuyết nên tôi không đọc nữa. Số lượng người mua sách cũng rất nhiều. Đúng là văn hóa đọc vẫn được mọi người quan tâm. Mỗi người một vẻ, thấy vui vui. Mọi người vừa mua vừa hỏi nhau. Tôi nhớ một mối quan hệ của tôi với một cô bé cũng xuất phát từ việc không biết nên hỏi thăm để mua được cuốn sách ưng ý. Tôi nhận ra hình như tôi rất thích biết nhiều nên tôi đọc cũng nhiều nhưng hình như không chú tâm lắm. Tôi thích là khi cần thì tôi phải có sách tham chiếu ngay. Kể cũng vui vui, một thói quen của gia đình nhà tôi. Tôi có một mơ ước có một phòng sách cho riêng mình mà không hiểu có làm được không nhỉ. Tôi thích làm được điều đó. Có lẽ tôi sẽ đề nghị làm điều này mới được bởi tôi vẫn thích được làm về sách. Không hiểu có thành công không khi làm điều này nhỉ?

Vậy là kỳ nghỉ đã kết thúc để có hàng và tránh thiếu hàng do thiếu nhân sự nên tôi đã quyết định mai đi làm và lại vào guồng công việc rồi. Thật là mệt nhỉ. Thôi đi đọc sách đây. Có một buổi tối rất lặng lẽ không ai quấy rầy cả. Cũng thấy vui vui.

Anh và Tôi

Lại phải đối diện với suy nghĩ về anh để rồi có những quyết định cho riêng mình. Anh không quên được tôi và tôi cũng vậy nhưng cả hai đã có những buổi nói chuyện và anh thì vẫn vậy, sự đa tình và bất cần vẫn tồn tại trong anh. Giá mà anh có sự chỉnh chu nhỉ chắc tôi sẽ yên tâm hơn. Cuộc đời thật kỳ lạ khi mà cả tôi và anh đã biết rất rõ mình phải làm gì. Tôi thấy thật bình thản nhìn thấy anh lại tiếp tục gọi điện, buôn chuyện và gặp gỡ với những cô bạn gái khác. Tôi thấy rất thanh thản bởi người mà cần quan tâm tới anh bây giờ là vợ anh mà.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm tôi nhận ra 1 điều anh đang lẩn tránh chính bản thân anh. Anh không yêu vợ, anh đi công tác liên miên, anh gần như kể từ khi cưới anh không dành thời gian cho vợ, 2 vợ chồng chưa có 1 lần sóng bước bên nhau thì phải. Tôi thấy không lạ vì anh cũng đã nói cho tôi về điều đó. Chỉ có tôi thấy cay cay mũi bởi nếu ko yêu vợ vì sao phải khổ vậy nhỉ. Anh nghiệt ngã với chính bản thân mình và những người quanh anh. Anh thường nói với tôi : "Yêu công việc chính bởi vì thế đấy". Anh như người của thế giới xa lạ, anh đã có lần nói với tôi là anh không mơ thấy anh về già. Hay anh đã có lần nói với tôi : "Nếu may mắn anh có hậu duệ thì em hãy để mắt tới chúng nhé". Lời nói của anh như một lời trăng trối điều gì đó. Anh luôn kể cho tôi những giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ về người bạn thân đã mất của anh về hỏi anh. Anh kể cho tôi nghe những suy nghĩ của anh và gần đây nhất anh nói :"Anh ân hận là chưa làm cho công ty phát triển được như mong muốn". Anh đang hết sức nỗ lực và tôi có một cái cảm giác sinh lực của anh như càng ngày càng cạn đi kể từ sau cuộc hôn nhân của anh. Tôi không bao giờ tìm hiểu vì sao anh phải lấy người phụ nữ đó nhưng tôi rất hiểu cảm giác của anh. Tôi đã có lần hỏi anh vì sao phải đày đọa mình khổ vậy nhưng anh không trả lời.

Tôi đã ép mình được không liên lạc, không gọi điện và giờ đây ngoại trừ là công việc, tôi đã ko còn liên lạc mỗi khi tôi trống trải nữa. Tôi cũng đã thẳng thắn với anh rằng trước đây làm bất cứ điều gì tôi cũng nghĩ cho anh nhưng giờ đây thì tôi đã nghĩ cho tôi. Tôi biết anh buồn bởi anh đã quen với sự quan tâm của tôi mà. Đành vậy chứ biết làm sao. Tôi ngắm anh lúc anh trò chuyện hay làm việc với mọi người tôi cũng tự hỏi vì sao anh lại như vậy? Vì sao lại tự hủy hoại niềm vui của mình và điều anh đã thú nhận với tôi là anh không vượt qua được chính bản thân mình. Vậy thì tôi chịu không có cách gì giúp anh được.

Anh à, thật lòng tới bây giờ em vẫn không hiểu vì sao anh phải vậy nhỉ. Anh luôn lẩn tránh không dám đối diện với sự thật và điều đó đã khiến anh không thoát khỏi được vòng luẩn quẩn. Đã có lần em nói với anh :"Cuộc đời là của mình vì sao lại phải khổ vậy chứ". Còn anh thì mỗi lần như vậy anh đều cho là em nói linh tinh. Nhưng thử nhìn anh xem, ngày nghỉ thường thì người ta rất sung sướng được đi với vợ tới chỗ này chỗ kia, còn anh thì sao? Không về nhà bố mẹ thì đi công tác hoặc tụ tập với mấy người bạn hoặc gặp gỡ mấy cô bạn gái. Liệu sẽ tồn tại được bao lâu với niềm hạnh phúc không có. Anh cũng nói với em là vợ anh không được làm anh khó chịu, làm khó chịu là anh đi luôn. "Chồng bát còn có khi xô" chuyện gia đình mà không có chuyện gì xảy ra mới là lạ. Vậy anh có đi mãi được không? Tình yêu với vợ không có, không có cảm xúc bên vợ. Và một điều nữa anh còn không thể làm cùng vợ trong công việc mặc dù em biết anh đang chuẩn bị mọi việc để vợ anh điều hành công ty của anh. Anh chia sẻ thông tin với em nhưng em cũng hiểu cuộc sống của anh đầy sự ngột ngạt. Và để rồi em không hiểu sức chịu đựng của con người đến bao giờ nhỉ? Anh khổ, vợ anh sẽ khổ còn em cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc gì. Anh đã làm mọi việc để em khổ trong suốt thời gian qua thì đến bây giờ em thấy em vẫn được hạnh phúc hơn anh đấy. Thật buồn cho anh khi anh không xác định được cuộc đời mình cần cái gì. Anh đã có lần trách em là sao không nói với anh và đã biết anh vậy sao không nói với anh. Cay đắng nhỉ anh là đàn ông mà anh không biết mình cần cái gì sao? Tệ nhỉ.

Vậy là qua tiếp một ngày và tôi đã bắt đầu trở lại những ngày trước đây không anh rồi. Các thói quen không có anh lại xuất hiện. Chỉ có một việc, công việc càng ngày càng nhiều và vất vả quá nên tôi đang tìm hướng để thoát ra khỏi cái ngõ cụt này. Những người mà tôi tin đều không còn nên tôi chỉ còn biết tự tìm hướng thoát khác vậy mà chưa có. Làm sao đây????

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Hà nội kỳ nghỉ lễ

Sáng nay bước chân ra đường, sự tĩnh lặng của đường phố, thiếu mất sự ồn ào náo nhiệt của sự đông đúc thường lệ. Tôi tìm thấy không khí ngày Tết, không ai tất bật, vội vàng. Số lượng xe cộ giảm trông thấy. Cái không khí se lạnh của tiết trời tháng 5 khiến ai cũng thấy lạ nhưng người đi chơi thì thật thích bởi không bị hun trong không khí nóng nực. Hôm nay nghỉ lễ, để tránh nơi ồn ào náo nhiệt, tôi không có dự định đi nghỉ như bao gia đình khác mà quyết định ở nhà và đi chùa. Dự định của tôi được nhiệt liệt hưởng ứng và tôi đã đi chùa. Thật lâu rồi tôi mới quay lại chùa Thầy, một ngôi chùa nhỏ ở Quốc Oai - Hà Tây. Đường gần nên chúng tôi không vội vã, cứ từ từ đi và vì thế đến nơi vào gần trưa. Không gian không quá ồn ào, đông đúc.

Vào tới nơi, chúng tôi vào một quán ngay chân núi Sài Sơn và nhờ cụ bán hàng đi mua mấy thứ linh tinh mà ở hàng cụ không có. Chúng tôi ngồi nghỉ và leo lên chùa. Chùa nhỏ có không gian tĩnh lặng, chúng tôi sắp lễ vào Tam bảo và đi khắp nơi lễ sau đó là ngắm kiến trúc của chùa. Thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Tôi tìm lại sự bình yên, tĩnh lặng trong suy nghĩ. Thật lâu rồi tôi không đi đâu mà chỉ chăm chăm cho công việc, thật vui và kỳ lạ dường như mọi ưu phiền đã được gột sạch ở đâu đó. Tôi thấy nhẹ nhõm, thư thái. Có lẽ điều mà mọi người nói đi lễ và khi đi ra mọi sự ưu phiền sẽ được gột sạch là đúng. Ít nhất là đang đúng với tôi ở thời điểm hiện tại. Và có lẽ mọi điều đã được tôi xác định xong thì phải. Dường như tôi là một con người mới và không còn là tôi nữa, tôi vui vẻ hơn, thoải mái hơn.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Tự sự

Tối qua tôi và anh đã nói chuyện khá nhiều. Tôi chỉ đơn giản muốn sự bình yên cho cả tôi và anh, có sự tĩnh tâm để điều hành công việc thật tốt trong thời điểm này. Và anh cũng thú nhận anh có rất nhiều đàn bà ở bên. Tôi hiểu điều này và lúc này tôi và anh chỉ là những người bạn, những người đồng nghiệp. Anh nói với tôi rằng ở bên tôi thời gian vừa qua khiến anh hiền đi rất nhiều. Anh thừa nhận một điều là được tôi chiều là thích nhất. Anh nói không yêu nên không muốn người ta động vào người. Tôi nghe và nhận ra điều anh nói là đúng bởi tôi là người mà anh rất thích mỗi khi tôi chạm vào người hay vào khuôn mặt của anh. Bây giờ thì điều đó ko còn nữa rồi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

Tôi đã vượt qua được nhiều điều trong thời gian qua và tới bây giờ tôi lại có thể ngồi bên anh bàn công việc, đi ăn hay nói chuyện bình thường. Cuộc sống mà. Tôi sẽ nỗ lực bởi tôi không còn đường lui nữa rồi. Tôi rất buồn bởi tôi không tàn nhẫn được. Tôi thấy xung quanh tôi họ có thể làm được nhiều điều mà tôi không làm được, tôi thấy rất buồn. Tôi sẽ cố gắng thử xem bởi tôi được học hỏi từ anh ta nhiều điều và tôi không rõ rồi tôi có quay lại tìm thấy sự bình yên cho bản thân mình không nữa. Có lẽ tôi học bạn tôi chăng, tìm 1 công việc bình dị để kiếm sống, đủ ăn, đủ mặc, không bon chen. Có lẽ vậy lại ổn chăng???

Sự cố gắng của tôi đang ở mức cao nhất cả về tinh thần và sức lực không hiểu rồi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi đã làm nhiều việc mà trước đây tôi chưa từng tham gia đó là kinh doanh. Tôi thấy cần phải thoát khỏi mọi suy nghĩ trước đây vậy. Đành vậy có khi lại hay chăng? Ngày trước vào những ngày nghỉ tôi gần như không để cho mình rỗi mà luôn tìm cho mình một công việc nào đó. Và tới bây giờ tôi ngủ cùng với làm gì đó. Thật tệ nhỉ.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Anh chỉ sai vì anh lấy vợ

Anh đã nói câu đó khi anh vừa hôn tôi xong. Tôi đã rất cố gắng gạt anh ra nhưng anh đã không cho tôi chạy thoát. Vẫn hương vị đó, vẫn say mê đó và lại tiếp tục ngoại tình. Anh nói "Người duy nhất anh yêu là em đấy" và tiếp theo là câu nói trên. Dứt lời của anh tôi ngồi chết lặng không nói được điều gì và tôi cũng đã định nói điều gì đó làm tổn thương anh vậy mà tôi đã không làm được. Tôi chỉ thấy sự tàn nhẫn lẩn khuất đâu đó mà không thể bật lại anh. Cái đau cứ gặm nhấm tôi bởi anh chẳng lẽ anh không có suy nghĩ, anh thiếu hiểu biết hay anh bị có vấn đề trong nhận thức hay gia đình anh vậy nên anh được giáo dục vậy. Anh lấy vợ trong khi anh vẫn đang yêu thương tôi, vẫn đang nồng nàn với tôi từng nụ hôn, đến đón tôi vào mỗi buổi sáng đưa tôi đi làm. Anh lấy vợ trong khi những khi nhàn rãi bên nhau anh thường gục đầu vào lòng tôi nằm bình yên nói chuyện về công việc, để những ngón tay của tôi lùa nghịch trong mái tóc anh. Anh lấy vợ khi mọi dự định cho tương lai hoàn toàn đều muốn làm với tôi. Anh đi hỏi vợ khi mà anh báo ốm và đi bệnh viện khám bệnh và tôi nháo nhác tìm đến thăm anh. Gọi điện liên lạc với anh đều ko được, gọi về nhà không xong chỉ tới khi tôi ngẫu nhiên gọi vào số cô bạn anh thì cô ta nói rất thản nhiên là anh ấy đang bận vì 2 gia đình đang gặp nhau. Anh đi hỏi vợ một cách âm thầm và che giấu không cho ai biết. Chưa kể việc anh tàn nhẫn nói thẳng từng câu từng chữ với tôi : "Chuyện này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra". Những tin nhắn, những lời nói của anh mà khi tôi nhắc lại anh còn phải thốt lên :"thế thì anh lợi dụng quá" và rồi sự lặng lẽ của anh khi đọc lại chính tin nhắn của mình : "Có những việc không thể làm khác được, xin lỗi vì em đã tin lầm người". Anh thản nhiên bảo tôi :"anh chỉ sai vì anh lấy vợ" một cách lạnh lùng khi mà ngày sắp cưới anh mang thiếp đến mời tôi còn nghiệt ngã với tôi :"chỉ cách phòng em có 3 bước chân mà tôi còn mang thiệp sang mời". Anh lấy người vợ mà anh thừa biết sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống, sự nghiệp. Anh lấy vợ rồi anh dùng những lời nói, từ ngữ để làm tổn thương tôi khi anh cho là vợ anh giúp anh trong công việc. Anh nghiệt ngã với cá nhân tôi và cũng lấy lý do là bận việc riêng để anh lơ là việc chung làm công việc trì trệ. Lúc nào cũng có lý do rất hợp lý để để bao biện cho việc mình làm và những lý do mẫu thuẫn nhau từ những việc rất nhỏ mà anh quên mất đã nói với tôi nhưng sau đó lại đưa ra 1 lý do khác để bao biện.

Sự nghiệt ngã đến tàn nhẫn từ khuôn miệng tuôn ra những lời vang ý ngọc mà khiến người nghe luôn thấy sự chuẩn mực trong câu chữ và anh còn là người rất giỏi biện minh và xoay bại thành thắng. Anh chưa bao giờ có thể nói được điều gì khi tôi chứng minh với anh về việc nói kiểu gì anh cũng nói được. Và đã có lúc ngồi 1 mình suy nghĩ tôi thấy có lẽ tôi đã may mắn khi không phải sống cùng 1 người đàn ông như vậy. Có điều gì đó rất AQ đến với tôi để tôi có thể quên đi 1 con người mà đã cần đến tôi lúc khó khăn và để rồi vắt quả chanh xong thì anh ta có thể lại vẫn nói là đã vắt đâu. Có điều gì đó khiến tự nhiên tôi thấy mừng khi không phải qua lại với gia đình anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sự sáo rỗng và và có chút điêu ngoa.

Tôi đau và tôi hiểu vậy là anh thực sự không còn vị trí trong suy nghĩ của tôi nữa. Tôi thấy đau, nỗi đau không chia sẻ được và tôi quyết định nhắn tin cho anh "anh bảo em là anh chỉ sai vì anh lấy vợ. Em sẽ post câu chuyện của anh và em cùng với các tin nhắn để xem mọi người nhận xét ntn nhé. Câu nói của anh như thể em là người làm ảnh hưởng tới hp của anh. Anh hãy sống hạnh phúc nhé. Em sẽ sống với người đàn ông không làm tổn thương em như anh. Em đã đau lắm khi nghe câu nói đó mà thật lòng ko muốn dùng 1 lời nói nào để làm tổn thương anh nữa". Im lặng.

Mọi người sẽ nghĩ gì khi nghe câu nói đó nhỉ? Tôi rất muốn được chia sẻ điều này với mọi người để nhận lại sự đánh giá khách quan về câu nói :"anh chỉ sai vì anh lấy vợ".

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Trống rỗng

Tôi cả đêm qua không ngủ được có lẽ bởi tôi đã nhận được 1 tin nhắn xin nghỉ việc của người nhân viên mà thường thì tôi không để ý lắm nhưng có lẽ bởi vì đợt này dồn dập nhiều chuyện không vui quá nên tôi bực mình và tôi đã ngồi online tìm nhân viên mới ngay. Tôi mệt mỏi và thực sự thì có nhiều chuyện tôi khó chịu và điều mà tôi ko thể hiểu nổi anh ta vì sao anh ta lại có thể như vậy và tôi sắp xếp các công việc để tôi triển khai hướng của tôi. Tôi khó chịu về rất nhiều việc mới và vì thế tôi quyết định sẽ cho nghỉ việc 2 người tuyển 2 người mới vào làm việc để tôi nhàn cái đầu và chuẩn bị cho công việc mới của tôi một chút. Mệt nhỉ

Sáng dậy đi làm và gặp anh ta ăn sáng, anh ta đã nói điều rất tàn nhẫn và tôi đã nói thẳng với anh ta về mọi việc. Nói thật ra nếu không vì anh ta đề nghị chắc tôi đã có nhiều hướng khác mà ko làm theo hướng mà tôi không thích một chút nào. Công việc thì không được suôn sẻ lắm, máy móc lại trục trặc. Thật mệt mỏi. Công việc cảm thấy không có chút sinh khí nào và tôi không muốn làm cùng với anh ta nữa. Tôi nói thẳng thắn là tôi không muốn làm với anh ta nữa, tôi sẽ tìm cách để luôn ở đủ xa để anh ta không thể làm tổn thương được con người tôi. Anh ta đã nhắn tin lại "Đừng nghĩ thế" "Tôi luôn yêu thương em" "Chuyện tiếu lâm hiện đại ah?" Tôi cũng cố gắng ảo tưởng điều đó nhưng giữa hành vi và lời nói khác nhau một trời một vực vậy thì phải nghĩ sao đây?". Tôi cảm nhận sự miệt thị của tôi và anh ta trơ thổ địa nói với tôi "Thôi, em nghĩ về tôi ntn cũng được". Chán nhỉ.

Hôm nay tôi ngồi phỏng vấn cả ngày. Cài đặt xong được phần mềm quản lý kinh doanh và điều đó khiến tôi có nhiều việc để làm. Vừa hoàn tất các số liệu đã làm và lại chuẩn bị các giấy tờ để bàn giao lại khi tôi rời công ty. Tôi muốn không nhìn thấy anh ta nữa. Trong lòng tôi, tôi cảm thấy hận và ghét anh ta, sự khinh miệt, miệt thị con người anh ta, một người đàn ông mang tiếng quân tử, nói nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy mà giờ đây anh ta đang phải nhẫn nhịn vì tôi đấy. Hôm nay anh ta đã nói với tôi :"Em là người duy nhất tôi yêu thương. Em hãy biết điều đó. Và tôi biết em hận tôi, ghét tôi nhưng hãy nhớ là tôi luôn vì em". Tôi im lặng và được hiểu anh ta lại bài ca cũ "Only you". Nghe mà não cả người.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Ngày cuối tuần bận rộn

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn phải đi làm. Chiều tôi đến văn phòng và làm việc với bên tài chính để hoàn tất các thủ tục và giấy tờ. Ngày trước nhngx ngày này bao giờ cũng có anh, bao giờ anh cũng ở bên tôi nhưng bây giờ thì anh không bao giờ biết tôi đi làm ngày nào và làm đến bao giờ. Hôm nay tôi có liên lạc trước khi đến văn phòng vì có 1 cuộc hẹn vào sáng thứ 2 mà nếu ko thông báo thì thể nào anh cũng sẽ ko đến đúng giờ. Gọi ko được nên tôi chỉ quan tâm tới công việc mà thôi. Làm cũng vui và có nói chuyện về vợ anh thì ai cũng ngạc nhiên là tại sao anh có thể chọn 1 người vợ như vậy. Tôi cười nói không rõ. Đến chừng 2h00 thì anh gọi lại cho tôi và được biết anh ta mới ngủ dậy . Anh ta không còn vì tôi như trước đây nữa nên tôi ko còn lạ khi anh ta lấy lý do mệt ko ghé qua văn phòng. Tôi chỉ thông báo mang máy tính qua để lấy dữ liệu qua. Mọi việc với tôi bây giờ chỉ còn là công việc và tôi hiểu anh ta vẫn nói dối tôi về 1 số điều nào đó nhưng có lẽ giờ đây chuyện này đã ko còn là vấn đề với tôi chút nào cả. Tôi chỉ còn mỗi một việc là làm sao giữ vững được tinh thần của bản thân và lo được tài chính để vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tôi thấy có những chuyện xảy ra với tôi mà cứ như không phải với tôi.

Hôm nay có chuyện khá bực mình và có lẽ không ai tin được từ một người vốn rất chu đáo về mọi vấn đề và mọi công việc thì giờ đây tôi đã biết lạnh lùng ko cần biết những chuyện mà lẽ ra bình thường tôi nghe thấy chắc tôi đã vội vàng chạy tới. Tôi đã tự hỏi khi họ đối xử tàn nhẫn với tôi, nói những lời thóa mạ với tôi thì họ có nghĩ tới một lúc nào đó sẽ có những chuyện đó xảy ra không nhỉ? Tôi đã tự hỏi vì sao họ lại như vậy khi họ sung sướng họ có nghĩ tới những tàn nhẫn. Rất lâu rồi tôi đã không hiểu vì sao họ lại có thể vô trách nhiệm và tàn nhẫn như vậy cho tới hôm nay khi tôi nghe những tin không hay về họ tôi chẳng một chút bận tâm. Tôi bận công việc cũng ko đến nỗi ko thể đến thăm được nhưng tôi không đến bởi tôi chưa bao giờ nghĩ trong đầu là tôi có những người như vậy trong danh sách những người cần quan tâm. Kể cũng kỳ lạ với chính tôi nhưng có lẽ cũng ko nên quan tâm tới những người đó làm gì cho mệt đầu.

Một ngày cuối tuần bận rộn và cũng không vui lắm. Tôi đang nghĩ tới việc bạn tôi sẽ ra lo việc sản xuất cho tôi. Và nếu điều này xảy ra thì tôi phải nỗ lực hết sức đấy bởi bạn tôi tin tôi mà. Tôi thật may mắn trên đời vẫn có những người bạn tốt mỗi khi tôi khó khăn là tôi lại có được sự hỗ trợ của các bạn bè còn chưa 1 lần nhận được sự hỗ trợ của người thân. Tôi rất buồn nhận thấy điều đó. Thật là ông trời cũng còn mỉm cười với tôi là cho tôi có những người bạn đến bên tôi mỗi khi có sự cô độc. Tôi tự thấy mình vẫn may mắn hơn anh ta bởi khó khăn thì anh ta không những không tìm được sự hỗ trợ của bạn bè và người thân. Tôi thấy anh ta bất hạnh hơn tôi là anh ta không có bạn chỉ có bè thôi. Thật tiếc.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Bập bênh

Slide 15
Slide 15
Slide 15
Slide 15

Có hai người chơi bập bênh với nhau. Người này thì muốn người kia ghì bên họ xuống thấp để mình được lên cao. Không ai chịu nhường ai và cả hai mãi ở thế cân bằng.

Có người gặp họ mới nói: tại sao các bạn không chịu nhường nhau. Nếu người này chịu ghì đầu bên mình xuống trước thì ắt hẳn sẽ được lên cao ngay sau đó, còn nếu không thì mãi mãi các bạn chỉ giậm chân tại chỗ thôi. Trong cuộc sống cũng vậy, nên biết nhường nhịn nhau, nếu không biết vì người khác trước thì sẽ chẳng có ai vì mình đâu.

Điều học được từ cuộc sống

<span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_0">Slide</span> 12

Cuộc thăm dò với câu hỏi: "Bạn đã học được điều gì từ cuộc sống?" đã có khá nhiều câu trả lời thú vị.

Khi con vẫy tay chào ai đó họ sẽ ngừng công việc để chào lại con (9 tuổi).

Cách tốt nhất để nhìn hiểu một điều gì là rời xa nó một thời gian (14 tuổi).

Đừng bao giờ nên quá bận rộn để quên nói “làm ơn” và “cảm ơn” (36 tuổi).

Nếu không thử sẽ không học được điều gì mới (37 tuổi).

Hay để tâm đến những thiệt hại mà người khác gây cho mình nhưng lại dễ quên điều mình gây tổn thương người khác (39 tuổi).

Thử thách lớn nhất của cuộc sống là biết chọn những gì quan trọng nhất và bỏ qua những việc tầm thường khác (51 tuổi).

Thành công trong sự nghiệp sẽ vô nghĩa nếu chúng ta gặp thất bại trong gia đình (53 tuổi).

Có thể biết được nhiều điều về một người đàn ông khi nhìn gương mặt người vợ và thái độ của những đứa con (55 tuổi).

Chúng ta không mất gì để trở thành một người dễ mến (66 tuổi).

Không nên lúc nào cũng chăm bẳm vào quá khứ, trừ khi để rút ra những bài học (70 tuổi).

Những điều học được từ cuộc sống

Không thể bắt người khác yêu mến mình. Nên tất cả những điều bạn có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến...


Có thể đúng khi giận dữ ai đó, nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc bạn biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác...


Cho dù bạn bè tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm bạn bị tổn thương và lúc đó bạn phải biết tha thứ. Trước khi muốn tha thứ cho người khác, bạn phải tập tha thứ cho chính bản thân mình...

Khi có một người không yêu mến bạn như bạn mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến bạn hết lòng...


Bạn phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây...


Phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm của mình gây ra trong một khoảnh khắc có thể làm bạn hối hận cả một đời...

Sao không nói...

Slide 8

Tôi đã đọc bài viết này và thực sự đã làm tôi rất xúc động và từ lâu tôi muốn được có những suy nghĩ này trong trang blog cá nhân của mình. Tôi đã làm được điều đó. Mong là khi đọc lại những lời chân thành này sự khô cứng của mọi người sẽ dịu lại, lặng đọng hơn.

Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời ngọt ngào xuất phát từ trái tim với những người thân yêu. Vì bất cứ lúc nào bạn và họ cũng có thể mất nhau...

Tôi nhớ có một bài hát có câu: “… sao anh không nói khi em còn sống…”. Một câu trách thật là nhẹ nhàng nhưng cứ xoáy vào tim… Sao anh không nói khi em còn sống, bây giờ khi em không còn nữa, anh muốn nói thì đã muộn, những lời nói mà nếu lúc còn sống được nghe anh nói, em sẽ hạnh phúc biết dường nào.

Chúng ta vốn thường dùng những thái độ ân cần, những lời nói dễ nghe, thậm chí ngọt ngào trong giao tiếp với người chung quanh. Nhưng đối với những người thân yêu của chúng ta thì vì quá quen thuộc, lúc nào cũng là… của ta, không cần phải lấy lòng, không cần phải ân cần.

Nguời thân của chúng ta trở thành một “tiện nghi” của cuộc sống. Ta lại thường không trân trọng những “tiện nghi”, những tình cảm mà người thân đã chăm chút và mang lại cho ta (nấu cơm, đưa con đi học, đi chợ… ôi những việc tầm thường biết bao!) nên ta chỉ dễ nhận thấy những khuyết điểm của nhau. Đôi khi, áp lực công việc làm ta căng thẳng thì thường gia đình lại là nơi phải hứng chịu những cái cau mày, những lời chì chiết, mặc dù trong thâm tâm không phải ghét bỏ gì nhau.

Bạn ạ,

Hầu như tất cả chúng ta đều như thế, những đối đãi ân cần, những lời nói ngọt ngào chân thật dành cho những người yêu thương quanh ta như bị chôn tận đáy lòng, thay vào đó là những đối xử vô tâm, những lời nói vô tình. Để đến khi ta mất đi người thân, vĩnh viễn không còn thấy nhau nữa thì cảm xúc yêu thương được xuất phát từ trái tim mới biểu lộ. Nhưng người đã chết rồi không còn nghe được nữa.

Những lời yêu thường, ngọt ngào như thế, lúc còn sống người thân chúng ta khao khát muốn được nghe biết bao nhiêu! Thế mà chúng ta chỉ biết cho nhau những lời chì chiết, lạt lẽo, vô tình.

Bạn ơi,

Cái chết lúc nào cũng rình mò, chực chờ bên ta và tất cả người thân yêu của ta.

Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời thật ngọt ngào xuất phát từ trái tim đối với những người thân yêu của bạn, vì có thể bất cứ lúc nào, bạn và họ cũng có thể mất nhau, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, không phải theo quy ước cứ mãi đến già 70, 80 hay 100 tuổi mới mất.

Bạn nghĩ gì khi đọc xong ?

Tình bạn - tình yêu

Cuộc đời cũng thật kỳ lạ những người tốt thì luôn gặp những điều không vui là sao nhỉ. Tôi có một cuộc điện thoại của một người bạn gái thân. Cô bạn rất thương tôi và rất muốn được là em của tôi. Chúng tôi ở xa nhau nhưng dường như chuyện vui, buồn gì cũng đều chia sẻ. Từ lâu rồi đó là một thói quen nên khi chúng tôi không thường xuyên gọi điện cho nhau nhưng lần nào gọi cũng mất từ 30 phút - 1 tiếng. Lần này cô ấy gọi cho tôi chia sẻ việc cô ấy bị một người bạn gái lợi dụng từ công sức đến tiền bạc. Chưa kể khi cô ấy ốm người bạn của cô đã ko nấu được nổi bát cháo cho cô. Thật đau lòng vì cô đã hết lòng vì họ. Tôi đã mắng cô bạn nhưng trong lòng tôi hiểu đã là bản tính rồi thì làm sao thay đổi được đây.

Và hôm nay thì tôi gọi cô mời cô ra làm quản lý sản xuất cho tôi và thực sự lúc đó tôi cũng đang buồn bởi người nhân viên làm cùng tôi mà tôi tin cậy đã khiến tôi buồn và thực sự tôi cần một người bạn ở bên tôi. Tôi mời bạn tôi mà thực lòng tôi cũng rất lo vì bạn tôi đang có 1 công việc ổn định trong khi mọi việc ở Công ty đang mới bắt đầu và tôi biết bạn tôi giỏi quản lý nhưng vì ko bon chen nên đã lựa chọn 1 công việc rất khiêm tốn. Tôi thấy buồn vì tính của bạn tôi và tôi. Tôi thuyết phục bạn tôi ra làm cùng tôi và bạn tôi có hứa là sẽ suy nghĩ và sẽ trả lời dứt khoát. Tôi thấy vui vui bởi nếu bạn tôi ra thì tôi ko còn buồn nữa. Chưa ra mà bạn tôi đã nói là sẽ nấu cho tôi ăn. Tôi biết điều đó bởi ngày trước ra nhà tôi bạn tôi đã luôn lo toan mọi việc. Niềm vui cũng thật giản dị nhỉ và tôi hiểu nếu bạn tôi ra được thì tôi ko còn phải cô độc nữa.

Chiều tôi làm việc cũng ko hiệu quả lắm vì nhiều việc quá mà khối lượng hoàn thành không nhiều. Tôi đã nhắn tin với anh bởi 1 số công việc có liên quan. Anh đã nói chuyện với tôi nhưng hôm nay anh cũng lạ lắm. Tôi đã cố gắng thuyết phục để anh giảm stress vì thực sự có nhiều stress lắm nhưng anh đã ko được 1 câu cảm ơn mà khiến tôi bực mình nên tôi đã nhắn tin : "CS của anh đã được vợ anh định đoạt rồi mà" thì câu trả lời là : "Chỉ có tôi định đoạt cuộc đời tôi thôi". Vậy ah?! Tốt rồi. Một cuộc hôn nhân ko khiên cưỡng là hạnh phúc nhất đấy anh ạ.". Anh ta đã ko hiểu hàm ý trong tin nhắn của tôi bởi chính anh ta nói vợ anh ta đã bàn cùng bố mẹ anh ta xếp đặt toàn bộ cuộc hôn nhân. Và tôi đã từng bảo anh ta mọi việc đã có sự bàn định sẵn và anh đã lừa tôi thì anh ta chối bảo không có kế hoạch sẵn. Sự mâu thuẫn trong chính lời nói của anh ta. Tôi chỉ muốn khẳng định lại xem tỷ lệ đúng sai bao nhiêu % trong lời nói của anh ta mà thôi.

Sau đó tôi đi về và nhắn tin liên quan đến việc mời bạn tôi ra quản lý sản xuất, những băn khoăn khúc mắc của tôi về chuyện đó thì tôi nhận được câu trả lời :"Tùy em". Thật chán đó là cảm xúc của tôi khi nhận được 2 chữ trên. Và khi có việc tôi đã gọi cho anh thì được anh nói :"Tôi ko muốn về nhà chút nào. Đợt tới tôi đi công tác một loạt các tỉnh nhé." Tôi lấy làm lạ. Mới cưới vợ mà sao lại vậy? Vậy thì vì sao phải chôn vùi cuộc sống của mình vào 1 cuộc hôn nhân ko hạnh phúc vậy? Ko ai lý giải được nhưng tôi cảm nhận thấy rõ sự chán ngán của anh mỗi khi đề cập tới vấn đề gia đình. Tôi cười bởi có lẽ bây giờ tôi là người hạnh phúc hơn anh ta đó nhỉ.
Tôi cũng nhận thấy anh ta biết sự lạnh lùng trong tôi nên anh ta ko làm gì được tôi nữa. Tôi thấy vui vui bởi tính cách của tôi vì tôi đã có thể lại cười, đùa trêu anh ta. Tôi cảm thấy rất thoải mái còn anh đoán tôi đã có bạn trai vậy thật tốt và tôi chẳng cần trình bày nhiều, thế lại tốt đấy. Vui nhỉ.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Ôi đàn ông

Hôm nay tôi được chứng kiến thêm cách hành xử của 1 người đàn ông nữa và tôi thấy thực sự thấy không biết nói gì. Tôi chỉ thấy sự cô độc tràn ngập.

Sáng nay tôi đi làm vui vẻ và tôi đã nhận được 1 lời của người đàn ông lừa dối tôi rằng anh ta vẫn coi tôi là đối tác chiến lược và tôi thấy tự nhiên có 1 cái gì đó rất khó chịu. Anh ta nói với tôi rằng trong sâu thẳm anh ta không thay đổi, rằng anh ta vẫn thế cho dù giữa tôi và anh ta có nhiều khúc mắc. Tôi cười không nói gì và anh ta vẫn đề nghị tôi hỗ trợ anh ta và điều khiến tôi thấy kỳ lạ là anh ta có cảm thấy ngượng không nhỉ? Anh ta đã nói rất thẳng thắn rằng chỉ cần hàng ngày gặp tôi và không bị tôi gây áp lực gì cả. Tôi thấy chán và cũng chẳng quan tâm tới anh ta nữa. Anh ta đi và tôi chẳng quan tâm, anh ta đi rồi nhưng lần nào cũng gọi tôi để như nhìn thấy tôi trước khi rời khỏi công ty. Tôi vẫn vậy tôi vẫn hỏi nhưng ngày trước thì tôi cố ép nhưng bây giờ thì không và tôi có thể thấy thoải mái không cần quan tâm xem anh ta đi đâu, làm gì nữa và đó là việc riêng của anh ta. Tôi thấy rất nhẹ lòng, mọi việc thật thoải mái và tôi chẳng quan tâm xem sẽ như thế nào cả. Chuyện nào rồi cũng vậy thôi. Tôi chỉ không ngờ anh ta là loại người nói thì hay nhưng chẳng được điều gì cả. Chán nhỉ.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Đầu tuần vui vẻ

Ngày đầu tuần mà không thể nào dậy nổi. Huy động toàn bộ quyết tâm bởi người vẫn sốt và rất mệt. Dậy đến văn phòng lúc 8h30, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho mọi người và đến 10h00 thì có việc đi nhân tiền qua xưởng để lấy hàng về. Cũng thấy vui vui bởi bạn tôi ít nhất cũng chăm sóc tôi khi nghe tin tôi bị ốm. Anh hỏi thăm tôi liên tục và tôi hôm nay trả lời anh khá ngoan bởi thực sự tôi cũng rất mệt nên đỡ quậy với anh hơn. Tôi biết lắm hôm tôi có nhiều chuyện ko vui nên anh giống như 1 nơi để tôi chuyển nỗi bực bội sang thì phải. Biết là không phải nhưng vì đúng lúc đó anh lại làm điều gì đó khiến tôi không bằng lòng nên anh thường gánh chịu. Anh trêu tôi và tôi lại bướng vậy là lại đỡ hơn. Cũng quan tâm và chăm sóc tôi bằng lời hỏi thăm, lại một bài quen thuộc của đàn ông. Tôi nghe thấy những lời hỏi thăm ngọt ngào của đàn ông chán lắm rồi và bây giờ tôi cũng lại đang nghe và chẳng một lời phản đối nhưng tôi hiểu tôi sẽ không có chỗ dành cho anh hay bất kỳ ai trong con tim của tôi được nữa vì thời gian vừa qua tôi giống như con tằm đã dành hết thương yêu cho một người đàn ông và đã nghĩ là họ thật lòng thì họ đã phụ bạc và lừa dối tôi trong suốt thời gian quen biết và yêu thương tôi. Hãy tha lỗi cho em, anh nhé. Có thể anh sẽ gặp được người thương yêu anh thật lòng.

Tôi đã lạnh lẽo và điều đó đã được chứng minh bằng việc tôi đã gặp người đàn ông đó sau khi đi công tác về. Sự lạnh lẽo tràn ngập trong tôi kể từ khi tôi nhận được những câu : "Tôi chẳng việc gì phải hứa" hay "Với tôi cảm xúc ko quan trọng nữa" cùng với những sự việc anh ta làm đối với tôi thời gian vừa qua. Tôi sẽ khiến anh ta ghét tôi thêm mà tôi cũng chẳng ân hận gì cả. Tôi gặp anh ta không một cảm xúc, tôi làm xong các phần việc cần thiết là đi về. Nếu bình thường thì bao giờ tôi cũng ghé qua trao đổi với anh ta về công việc nhưng thật sự trong 1 tuần vừa qua thì tôi hiểu tôi sẽ vất vả hơn nhiều và cũng bởi tôi xác định tôi sẽ phải trụ bằng mọi cách vì lúc này đã cưỡi trên lưng hổ rồi nên tôi phải làm thôi. Tôi có nhìn thấy anh ta nhìn tôi và nhân viên đi về không một lời. Và thực lòng tôi ko còn nhớ tới anh ta trong suốt thời gian làm việc. Đó là điều tôi cũng thấy kỳ lạ bởi tôi không tin là tôi có thể quên nhanh đến vậy. Chiều anh ta có gọi điện hỏi xem tôi đang ở đâu và theo thói quen tôi cũng vẫn hỏi thăm anh ta bình thường và có lẽ rồi anh ta sẽ hiểu rằng anh ta đã không còn vị trí nào trong cuộc sống của tôi cả. Từ việc đến thăm tôi tại gia đình cho tới cuộc sống hàng ngày của tôi cũng không còn 1 thời gian nào tôi dành cho anh ta cả. Tôi sẽ vẫn đối xử tử tế với anh ta như tôi vẫn đối xử nhưng sẽ không còn khoảng thời gian riêng cho anh ta nữa. Để có được suy nghĩ nhẹ nhàng ngày hôm nay tôi phải cảm ơn anh ta mới đúng. Thật tuyệt khi tôi không còn phải quan tâm tới ai cả.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009

Nói sao cũng được, đó là anh ! Buồn

"Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi còn dang dở
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa"

Bốn câu thơ trong bài Ngập ngừng của Hồ Zếnh đã thay anh nói tất cả. Điều này tôi đã được nhận từ trong năm và tới hôm nay tôi lại nhớ tới khi mọi việc đã bình thản nghĩ về anh. Tôi vẫn nhận được những tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh và tôi vẫn biết những gì anh tin thì anh vẫn đề nghị tôi làm cho. Nhưng chắc anh sẽ không bao giờ biết được thực sựt trong tôi anh không còn vị trí nữa. Tôi đã tự cảm nhận thấy điều này và tôi không còn nghĩ là phải làm gì cả. Tôi thấy cũng nhẹ nhõm khi nghĩ về điều này. Tôi thấy cũng vui vui bởi sự tự chủ của bản thân. Hôm nay là ngày quốc giỗ, tôi đi cùng mọi người trong công ty liên hoan, thật vui vẻ và tôi đã cảm thấy rất thoải mái về tinh thần và tôi đã tìm ra hướng xử lý các vấn đề. Chỉ có anh là không biết mọi người đã rất coi thường vợ anh. Tôi đã cảnh báo điều này và anh đã cho rằng tôi ghét vợ anh nên tôi nói vậy. Thật may mắn là tôi không cần nói mà chính nhân viên đã nhắn tin nói toàn bộ. Tôi không hiểu là khi đi công tác về thì anh sẽ như thế nào nhưng tôi đã thấy không cần liên lạc hay quan tâm tới anh nữa.

Hôm nay tôi cũng lại nhận ra 1 việc nữa, người bạn tôi cũng đã kịp có người khác thì phải thôi vậy cũng yên tâm về mọi việc. Tôi thấy không còn gì phải quan tâm nữa. Và bây giờ tôi chỉ còn làm những việc theo ý mình là xong.

Tôi bị ốm rồi và rất mệt nhưng được nghỉ mai nên chắc ổn và không ai biết. Vậy là tốt rồi.

Bình thản

Tôi ghi lại suy nghĩ của tôi trong 2 ngày qua. Cuộc đời cũng thật kỳ lạ. Những gì mà tôi gánh chịu trong 3 tháng đến bây giờ nhẹ bẫng. Tôi không còn thấy sự hụt hẫng hay phẫn nộ. Tôi ko còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa. Tôi suy nghĩ một cách thoải mái và nghe mọi người kể chuyện về việc anh nghe vợ và nói mọi người ra làm sao. Và mọi người cũng nhận ra tôi cũng là người đã gánh chịu những điều đó và thực sự thì tôi rất bực mình nhưng hình như mọi chuyện đã đi qua . Tôi nhận ra cơn bão tố đã đi qua và bây giờ anh cũng sẽ được tôi đối xử như một bạn. Anh gọi điện cho tôi trong suốt mấy ngày đi công tác và tôi cũng nhận thấy việc đó và tôi cũng nhận thấy việc anh luôn chia sẻ mọi việc với vợ và điều đó đã khiến có chuyện xảy ra với nhân viên trong công ty. Họ nhận được điện thoại của vợ anh hỏi han xem đã làm những việc anh dặn hay chưa rồi còn chỉ đạo nên làm thế này thế kia. Chưa kể tới việc khi anh gọi điện phê bình nhân viên công ty, họ còn nhận ra vợ anh ngồi bên chỉ đạo qua điện thoại. Họ bức xúc đến nỗi còn nói với tôi : "chị nói với anh ấy bảo vợ đừng gọi điện cho bất kỳ ai trong công ty". Thật kỳ lạ. Tôi nhận thấy là nếu tôi không nói thì cũng ko được vì để lâu thể nào cũng có chuyện vì thế tôi đã nhắn tin và điều tôi nhận được đó là sự cảm ơn miệt thị "với kinh nghiệm của tôi thì em khéo quá mà". Kể cũng vui và tôi chỉ nhắn lại :"Nếu biết nhận được tin nhắn này thì đã ko nói". Tuy nhiên, không cần nói tôi cũng hiểu anh sẽ nhận được đầy đủ thông tin để hiểu xem là những gì tôi nói là đúng hay sai và điều đó đã được chứng minh bằng tin nhắn vào ngày hôm nay :"Tôi chán đời quá". Tôi có nhắn hỏi lại là vì sao thì đã ko nhận được câu trả lời. Và anh không biết được là tôi nhận được đầy đủ thông tin về câu chuyện vợ anh đối xử với những người nhân viên trong công ty khiến không ai muốn nói chuyện về vợ anh. Và đó là điều tôi không muốn xét đoán bởi tôi đã cảnh báo về mọi việc. Và vì chuyện này khiến tôi đã nhận được những sự miệt thị đầy đủ của anh trong thời gian qua. Tôi xem anh xử lý việc này ra sao và anh còn chưa nghe đầy đủ thông tin. Tôi chỉ quan sát và đương nhiên điều đó đã ảnh hưởng tới tâm lý của nhân viên công ty. Tôi không muốn đổ dầu vào lửa bởi anh không bao giờ hiểu được tâm lý của người nhân viên là họ sẽ không muốn bị vợ sếp điều hành cho dù có thành ý đến mấy. Tôi nhận thấy thái độ nói chuyện của anh với tôi và cố gắng giấu thông tin. Tôi không hỏi han, không đề cập tới vấn đề đó mà thực chất tôi không biết nói gi. Dường như sau tất cả mọi chuyện thì tôi đã không nhớ tới bất cứ điều gì nữa. Cả ngày tôi không liên lạc cũng không sao. Anh đã hạnh phúc và điều mà tôi nhận thấy là anh chia sẻ với vợ vậy là ổn và tôi chỉ hy vọng sau lần này anh sẽ rút kinh nghiệm và hiểu điều tôi nói có ý gì.
Người bạn cho tôi những nụ cười trong thời gian qua chắc đã có bạn gái vì thực sự tôi không yêu anh nhưng tôi hàm ơn anh về những nụ cười đó. Anh không gọi điện hay nhắn tin cho tôi mấy ngày nay và tôi hy vọng anh sẽ gặp được người con gái thương anh. Tôi không biết anh có làm được điều đó không vì anh chính thức nói anh yêu tôi và muốn sống cùng với tôi. Tôi không biết nói gì mà chỉ biết trêu là thôi nhận em làm em gái. Tôi hiểu nếu tôi lấy anh chắc tôi sẽ được nhẹ tâm hơn. Anh không để ý những tiểu tiết và anh thường làm cho tôi cười. Vậy là bạn cũng rất tuyệt phải không. Tôi sẽ nhận anh làm anh trai của tôi nếu có thể. Tôi chỉ quý anh thôi và điều tôi được đó là tôi rất nhẹ lòng khi tôi không nhận lời anh. Đừng buồn anh nhé. Em có lý do để anh được hạnh phúc mà. Hãy tin là em đang làm điều này là vì anh đấy.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Ghét, Thương và Yêu

Với 3 từ trên tôi đã trải qua toàn bộ trong thời gian qua. Tôi được anh yêu thương, chia sẻ ngọt ngào và rồi đến sự cay đắng, tàn nhẫn của sự phụ tình và để rồi tôi đã làm rất nhiều điều không hòng níu kéo lại mà thực sự có lẽ lớn hơn tất cả đó là tôi muốn được ra đi và để cho anh hạnh phúc bên người vợ của anh. Tôi biết anh đến bây giờ đã ghét tôi và không còn đối xử với tôi như trước kia và điều đó có lẽ tôi thấy cũng không cần nữa. Trong mấy ngày qua, tôi chỉ thấy thương anh và mọi việc đã lắng lại. Và tôi nhận ra những gì tôi làm để anh ghét tôi cũng đã có. Hình như tôi luôn vậy khi người ta đánh tôi thì tôi không có ý định chìa nốt má còn lại cho họ đánh mà tôi thường khiến cho họ ghét tôi luôn và tôi đi luôn và để quên họ luôn. Với anh tôi cũng đã làm được điều đó và tôi nhận ra một điều rất rõ ràng đó là anh đã quên được tôi và anh đã làm đau tôi rất nhiều trong khi anh không nhận ra điều tôi trả anh về với gia đình. Có rất nhiều điều anh tàn nhẫn với tôi ngay kể cả việc tôi rất thành ý quan tâm nhưng anh cũng đã thể hiện sự tàn nhẫn của anh qua nhưng câu nói "tôi chẳng việc gì phải hứa" khi tôi nói anh hãy hứa với tôi mua áo rét khi mà trời rất rét còn anh thì không mang theo. Tôi cảm nhận thấy sự lạnh lẽo và tôi cũng lặng người đi và tự nhiên tôi cảm thấy tôi đã có thể làm được nhiều điều. Tôi không còn thấy chờ cuộc điện thoại hay tin nhắn nữa. Và tôi tin vậy là những gì tôi nghĩ làm được là tôi lại tiếp tục làm được. Tôi sẽ lại quên anh và để trả anh với gia đình. Tôi không quan tâm xem anh sẽ đối xử như thế nào với tôi nữa. Tôi chỉ thấy khoảng lặng và trống rỗng mà thôi. Tất cả những gì có thể thì tôi đã làm và bây giờ thì tôi đã có thể bình thản nhìn anh sống cùng với gia đình và tôi không còn quan tâm tới việc anh nói chuyện với ai, làm gì và ở đâu. Tôi nhận thấy điều đó khi tôi nhận ra anh khởi động lại công ty cũ cùng với gia đình. Tôi không có ý định quan tâm và tôi hiểu vậy là tôi có thể rút khỏi cuộc đời anh và tôi sẽ lại làm được giống như những người khác đó là gặp thì tôi vẫn có thể cười, đùa, trêu chọc và bình thản đi bên người khác. Tôi cũng đã nhận thấy anh làm được điều đó với tôi và sau khi cái tin nhắn của tôi gửi đi cũng có nghĩa là anh hiểu tôi chịu thiệt thòi về mình và tôi không sẽ ra đi không 1 lần khuấy động. Chắc giờ anh hiểu điều đó thì cũng là lúc tôi sẽ bình yên với cuộc sống của tôi. Thật thanh thản.

Anh chưa hiểu được tôi về sự quên và sự lạnh. Và anh cũng sẽ rời tôi khi làm xong thị trường cho Công ty và tôi sẽ phải một mình làm về mọi việc tiếp tục. Tôi không còn quan tâm đến khi nào anh rời nữa và tôi hiểu đương nhiên anh sẽ rời vậy thôi. Và tôi sẽ không một lần đề cập tới việc anh sẽ ở lại. Tôi sẽ làm sao để mọi việc ổn thỏa nhất vậy thôi. Anh sẽ không phải quan tâm đến tôi nữa. Vậy cũng tốt.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Một ngày đầu tuần

Hôm nay tôi đi làm khá sớm và khi ra khỏi cửa là 7h30 tôi gọi điện cho anh và biết anh đang trên xe ô tô. Tôi hiểu anh đang quen chăn ấm, êm vậy mà phải đi xa. Tôi hỏi có mang áo rét không thì anh đã không mang theo. Tôi được hiểu anh không còn nghe những lời nói phải của tôi nữa. Tôi làm việc tại văn phòng, công việc thì nhiều mà hiệu quả của tôi hôm nay không cao. Tôi có một cuộc gặp chào từ biệt của một cô bé. Một cô bé khá đặc biệt bởi tôi gặp cô bé đó khi cô bé còn chưa nhận bằng tốt nghiệp nhưng chỉ trong 3 tháng cô bé đã chứng minh năng lực của mình. Một cô bé thật khéo và thực dụng. Tôi nhận thấy nếu tôi có được cô bé này làm kinh doanh cho tôi chắc sẽ ổn bởi phong cách dám chịu trách nhiệm và không nề hà công việc. Tôi nhận thấy cô bé có tố chất kinh doanh nên tôi có ngỏ lời mời với cô bé đó nhưng cô bé đó ko từ chối nhưng hy vọng vẫn được ghé chơi và duy trì mối quan hệ. Tôi cười bởi cô bé đó nhanh nhẹn hơn tôi và biết cách giữ mối quan hệ với hệ thống khách hàng của mình. Tôi đã nhắn tin và gọi điện cho anh vì trong tận sâu trái tim tôi anh có vị trí rất đặc biệt. Tôi ghét anh mà không ghét được dù anh đã làm cho tôi điêu đứng trong thời gian qua. Và thực sự tôi không ghét nổi anh, tôi vẫn rất yêu anh thế mới tệ chứ trong khi anh vẫn làm tôi đau và vẫn làm tôi buồn. Tôi cố gắng ghét anh vậy mà không được thật tệ phải không nhưng khi tôi nhận ra điều đó, tôi lại thấy nhẹ lòng là sao nhỉ. Và tôi nhắc anh ăn cơm, mang áo rét, có bị đau ko. Tôi hiểu tôi sẽ được là tôi hơn là sự lạnh lùng. Cuối cùng tôi không việc gì phải tự hành hạ mình. Tôi đã cố gắng lạnh lùng để xa anh để anh không thể lại gần tôi và tôi có gắng để trốn tránh vì nếu không vậy thì tôi và anh sẽ không bao giờ quên được. Nhưng khi anh đi công tác, anh đã làm những việc khiến tôi không thể dối lòng mình được. Tôi hận anh nhưng dối lòng thì thực là khó. Thật tệ phải ko. Tôi sẽ cố gắng sống đúng với mình và kể từ bây giờ tôi sống đúng vậy và không né tránh chỉ còn là thẳng thắn để không phải tìm cách tránh mặt nhau nữa mà thôi.

Tôi sẽ nhận lời với người đàn ông yêu tôi suốt 3 năm qua. Tôi không yêu anh nhưng tôi phải cảm ơn anh khi tôi ở trong cơn sóng gió anh đã giúp tôi qua được thời kỳ khó khăn này. Tôi trả ơn anh bằng cuộc đời tôi và tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vì tôi biết dù ko yêu anh nhưng tôi sẽ có trách nhiệm với những gì tôi nhận lời.

Tôi đã nhắn cho anh tin thú nhận điều tôi không thể né tránh được đó là tôi đã làm đủ mọi cách để anh ghét tôi để tôi ghét anh để chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa vậy mà đã ko làm được. Thật tệ. Và chỉ biết nói điều : Hãy nhớ là làm gì cũng chỉ làm vì anh thôi.

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Người đàn bà thứ hai

Tác giả: Phan Thị Vĩnh Hà

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là con mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...

Lặng lẽ

Hôm nay tôi dậy khá sớm và ngồi online cùng với chuẩn bị các thông số cần thiết. Tôi đã tự hỏi về mọi việc và tôi không hiểu tại sao anh lại yêu tôi. Hôm nay anh chính thức nói lời yêu tôi. Hôm qua anh nói đi cùng anh về quê ăn cưới tôi từ chối vì thực lòng tôi không thích đi đến chỗ đông người và một phần nữa là tôi không yêu anh. Tôi phải cảm ơn về tình cảm anh dành cho tôi trong suốt 3 năm qua. Tôi không ràng buộc anh và cũng không lập lờ. Tôi đã trả lời anh rất rõ ràng rằng tôi không yêu anh nhưng tôi không hiểu vì sao anh vẫn yêu tôi. Anh nhắn cho tôi những tin : "Nhưng lúc không có việc lại nhớ đến em còn em thì lại không muốn 24/24 là em của anh", "con gái thật lạ vì sao cứ phải nói "anh yêu em" mới được". Anh nói thật lòng đấy. Tôi nhận những tin nhắn của anh thấy lòng thật nhẹ. Anh đề nghị tôi sống cùng anh, để anh đưa về gia đình. Tôi thật sự không yêu anh nên điều đó thấy thật khó khăn. Vì sao anh lại thương tôi nhỉ. Tôi chưa từng về nhà anh và tôi cho anh cơ hội rất ít. Anh gần như không gặp được tôi vì thực sự tôi không biết nói chuyện gì với anh. Tôi không so sánh nhưng tôi cũng biết anh yêu tôi thật lòng.

Còn người đã phản bội tôi thì chắc chỉ qua được chữ thích thì phải nhưng có lẽ bởi người đó hiểu cách đi vào suy nghĩ của tôi. Tôi đang rất muốn có cách nào đó thoát ra được những khó khăn hiện tại để tôi kinh doanh tốt hơn. Tôi rất mệt bởi những gì đang làm hiện nay quả là không đúng với tính cách của tôi. Tôi thấy rất tệ. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi đã không liên lạc cho tới chiều có cuộc điện thoại của nhân viên tôi mới gọi cho anh để check thông tin thì tôi nhận được 1 câu : "Linh hoạt xử lý thôi". Tôi nghe thấy giọng rất yếu ớt rằng vẫn đang ngủ và tôi lấy làm lạ thì được biết ngủ từ trưa. Tôi tưởng bị sốt và tôi hỏi thì được biết ko phải. Mai người đó sẽ đi công tác và hiện đang bị bệnh nên tôi có nhắc chú ý nếu sốt hay hiện tượng lạ thì quay về. Tôi không biết là người đó sẽ tàn nhẫn như thế nào nhưng tôi hiểu người đó sẽ rời xa tôi khi làm xong điều đã cam kết. Tôi đang phải có hướng xử lý cho giai đoạn đó. Tôi chưa tìm ra giải pháp tôi sẽ làm gì nhỉ :

1. Cần 1 Giám đốc kinh doanh
2. Có hướng mở trong kinh doanh.
3. Hợp tác với ai nhỉ?
Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ???? Ai cũng tỏ ra lo lắng nhưng ko dám làm và người dám làm thì lại là người sắp đi. Tôi sẽ phải làm toàn bộ những phần việc còn lại. Tệ thật. Tình trạng đang ỷ lại ở tôi và tôi sẽ phải thay đổi điều này và thực sự tôi không được phép tiếp tục ở tình trạng này nữa. Không có ai lo lắng cho tôi nữa rồi và tôi phải tự lo cho cuộc đời tôi thôi.

Tôi nhớ câu hỏi của anh :"Sao trở chứng vậy?" Anh quên mất là có những thông tin của anh để tôi trở chứng. Anh quên mất cách hành xử của anh khiến tôi không thể không trở chứng. Ai ở vào địa vị tôi mà không trở chứng cơ chứ. Tôi thấy buồn vì anh đã làm những hành vi mà nói ra thì người ta có thể nói anh đủ thứ từ mà có lẽ chỉ nghe thấy 1 từ thôi thì anh đã không thể chịu nổi rồi. Tôi cười lặng lẽ khi đọc lại những dòng chữ tôi đã ghi ra. Đến một ngày nào đó anh đọc những dòng này thì sao nhỉ? Tôi vẫn nhớ những nụ hôn của anh, nhớ lúc anh say mê hôn tôi. Anh thừa nhận chưa có ai khiến anh say mê đến vậy. Tôi không hiểu cái ý nghĩa duy nhất này nó như thế nào? Hay với ai anh cũng sử dụng cụm từ duy nhất. Đọc lại những tin nhắn của anh thấy lại rớt nước mắt vì anh nói hay quá. Cái gì cũng vì tôi nhưng đến khi cãi nhau thì anh nói anh vì gia đình anh và nếu ko vì tôi thì anh đã phủi tay đứng lên rồi. Đọc một hồi không chịu nổi tôi lại bỏ sang làm việc. Mốc thời gian chưa cố định nhưng điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Tôi biết điều đó và tôi đang phải tìm việc gì đó để thay đổi tình thế hiện tại. Mệt nhỉ.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009

Ngày cuối tuần

Tôi đi làm rất sớm đến nơi mọi người chưa ai đến và vì thế tôi biết được ai đến sớm ai đến muộn. Tôi ngồi làm việc từ lúc đó cho tới bây giờ và chuẩn bị đi chơi cùng bạn bè. Tôi đang làm việc và gọi điện lấy số liệu thì anh ta bước vào cười cười thoải mái. Tôi ko nói gì chỉ nhìn xem vì sao anh ta lạ thế bởi tối qua anh ta còn nhắn tin tranh thủ vợ ngủ hỏi tôi đã ngủ chưa? và lý do nhắn tin là thấy buồn buồn. Tôi phẫn uất vì anh ta là người bội bạc, lừa dối vậy mà giờ đây vẫn nhăn nhở cười đùa. Và tôi giữ thái độ bình thường và anh ta cố lại gần tôi còn tôi thì không quan tâm nữa rồi. Tôi chỉ thấy chán bởi tại sao trước đây tôi có thể nhầm tưởng về một con người quân tử về một người có tinh thần thượng võ nhỉ. Trời ạ, sao tôi lại có thể nhầm được không biết. Tôi chán và nhận thấy mặt trái của cuộc sống anh ta đã cho tôi thưởng thức. Anh ta bảo anh ta đi công tác. Tôi thấy bình thường và chỉ có chăng là tôi sẽ bận hơn.
Chiều tôi nói cầm công tác phí đi và anh ta bảo anh ta sẽ chỉ thanh toán công tác phí khi có hiệu quả. Và tôi đã gọi cho anh ta và tôi hiểu sau tất cả cuộc nói chuyện là anh ta sẽ làm cho tới khi hoàn trả được khoản tiền công nợ đứng tên anh ta trong Công ty thì anh ta sẽ biến mất bởi anh ta nói anh ta không muốn để tôi nhìn thấy sự tàn nhẫn của anh ta. Và anh ta nói :"Rồi em sẽ nhìn thấy sự tàn nhẫn khi tôi hoàn trả xong mọi công nợ". Anh ta nói điều mà anh ta cho là đúng và tôi nhận rõ sự quyết tâm trong ánh mắt của anh ta đó là :"Anh ta mong một ngày anh ta có thể cầm toàn bộ những gì anh ta nợ tôi ném trả tôi". Anh ta còn nói rất rõ ràng là : "Tôi còn làm ở đây là vì tình cảm không thì tôi đi từ lâu rồi". Tôi hiểu tôi sẽ có thời gian 2 năm để hoàn trả các khoản công nợ. Vậy thôi. Tôi không nói gì và về nhà .Đến khoảng 8h30 thì tôi gọi điện và được biết anh ta vừa nói chuyện với Khắc xong và tôi bảo uống cà phê thì anh ta đồng ý và chúng tôi nói chuyện với nhau về công việc là chủ yếu. Tôi hiểu sự quyết tâm của anh ta để trả nợ và để làm đúng những gì anh ta đã nói với tôi. Tôi nhận thấy điều đó khi tôi gọi điện cho anh ta về báo cáo tài chính của công ty cũ của anh ta thì tôi nhận được các thông tin từ anh ta là sẽ có người làm toàn bộ các vấn đề đó. Và cũng được biết vợ anh ta đang làm cùng với bên kế toán và hóa ra anh ta cầm về để 2 vợ chồng triển khai làm. Vậy cũng tốt rồi. Và đó là điều nên vì nếu tôi làm thì rồi sẽ lại có nhiều chuyện không hay và có lẽ chúng tôi chỉ nên dừng lại sau khi hoàn tất mọi khoản công nợ thôi. Và như vậy là tôi đã không còn cần phải quan tâm gì nữa rồi. Thật tuyệt. Tôi thấy nhẹ lòng và tôi đã cố gắng giữ mối quan hệ tốt và cũng cố gắng để không còn gì phải ân hận. Thật tuyệt phải không.
Tôi chỉ không hiểu vì sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Thật lòng tôi không hiểu vì sao? Vì sao anh ta lại tàn nhẫn đến vậy? Tôi cay đắng tự hỏi điều đó và tôi chán về việc thế nhân, nhân thế rồi.


Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Buồn hay vui khi tình yêu đã chết?

Tôi hôm nay không vui mà cũng không buồn. Tôi làm việc và tôi tìm được một phần mềm và tôi đang cho thử nghiệm và nói chung đến thời điểm này tôi chỉ đang hoàn tất những công việc và tôi sẽ xem sự vui mừng của anh đến mức nào. Hôm nay tôi thấy hơi lạ, tôi làm phần việc của tôi và nói chung hôm nay hiệu quả không được cao lắm và tôi chỉ cần bổ sung những việc cho hoàn tất phần quản lý mà thôi và nói chung tới bây giờ phải làm sao để quay vòng vốn càng nhanh càng tốt và tôi mệt mỏi bởi những cuộc điện thoại, tôi không muốn duy trì một mối quan hệ tốt với anh và tôi sẽ hoàn tất những phần việc tôi cần. Ngồi bàn công việc anh vẫn tìm cách hôn tôi, tôi đẩy ra và tới bây giờ thì sự rung động không còn nữa và mọi việc thấy buồn cười. Tôi ngồi nói chuyện bình thường và sau đó tôi về nhà nhớ tới một loạt công việc đang chờ thì tôi hiểu anh cần có sự nâng đỡ về tinh thần để làm tốt công việc. Tôi đã gọi điện để thúc đẩy doanh số và điều đó đã thể hiện ngay trong cuộc điện thoại. Anh ta rất vui vẻ và tôi đã thấy tôi không còn rung động nữa. Có chút gì đó coi thường, 1 chút thương hại và những hình ảnh tốt đẹp về anh ta tôi đã không thấy còn nữa nhưng có lẽ một chút gì đó dư vị vẫn còn nhưng tôi hiểu tôi sẽ quên được anh ta.

Hôm nay khi tôi nói tôi đi ăn cùng bạn tôi thì tôi nhận được 1 câu của anh ta : "việc của em em cứ đi sao lại nói với tôi". Buổi tối khi trao đổi về công việc tôi nói tôi không còn tin và cũng bởi cái tâm linh và sự thản nhiên của anh ta và nhận được câu nói của anh ta khi tôi gọi điện : "sao em gọi điện lâu thế". Tôi đã tắt máy cái rụp. Và sau đó thì anh ta gọi lại cho tôi để nói về công việc, sự thản nhiên như không có gì xảy ra và tự nhiên người tôi nhẹ bẫng và tôi hiểu anh ta đã ra khỏi cuộc đời tôi. Có lẽ vậy lại hay. Tôi đã nói khi còn trách, còn hận, còn ghét có nghĩa là vẫn còn có tình cảm chứ khi người ta không còn biết người đó sống hay chết thế mới kinh khủng hơn. Tôi đã giữ được sự bình tĩnh và tôi đã còn cá cược với anh ta. Một phần là để tôi có động lực dậy sớm, một phần để anh ta làm việc mang lại doanh thu cao cho tôi đã.

Tôi thấy anh ta bắt đầu khởi động lại công ty cũ của anh ta và tôi để xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Bởi tôi đã chứng kiến nhiều sự việc quá rồi và cũng có thêm nhiều kinh nghiệm đối với cuộc đời. Hôm nay tôi lại nhìn thấy cái dáng ngồi của anh ta hôm đầu tiên gặp tôi và tự nhiên tôi nhận thấy anh ta là loại đàn ông có tính cách mềm yếu. Và tôi tự hỏi sao ngày trước tôi yêu anh ta thế không biết. Lúc nào tôi cũng nghĩ cho anh ta và có lẽ nhờ thời gian vừa qua khiến tôi tĩnh tâm hiểu anh ta là ai. Anh đã không trân trọng những gì anh ta có. Thật tiếc.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Bình an trở lại bên tôi

Hôm nay tôi thấy nhẹ lòng rất nhiều. Từ hôm tôi xác định đi tìm việc tôi thấy không còn để ý quan tâm tới việc anh đang ở đâu, làm gì nữa và mọi việc bây giờ tôi chỉ còn có hoàn tất các thủ tục chứng từ để tôi triển khai các công việc khác. Anh cũng tránh mặt tôi nhiều, mọi việc chủ yếu trên điện thoại và email. Tôi thỉnh thoảng vẫn có cảm giác nhói đau khi đi qua 1 chiếc xe đám cưới nào đó và tôi đã tự hỏi vì sao anh có thể đang tâm lừa dối tôi nhỉ. Anh có thể cùng 1 lúc vừa nói lời yêu thương với tôi vừa lấy người đàn bà khác được nhỉ. Tôi đã nhiều lúc tự hỏi hình như anh không còn là người biết suy nghĩ nhỉ. Tôi đã và đang bình tâm trở lại, tôi lặng lẽ ngồi làm toàn bộ các mẫu quản lý và chứng từ hoàn tất các thủ tục với các bên có liên quan. Công việc càng ngày càng có nhiều khó khăn. Tôi không liên lạc nếu không có vấn đề phát sinh và như vậy thì sẽ ổn hơn và tôi cũng thấy ổn hơn thật. Không gặp mặt thì càng tốt và nói chung chỉ vài phút thì hoặc một trong 2 người sẽ đi và tới bây giờ chúng tôi vẫn nói chuyện về công việc bình thường vẫn tìm hướng thoát những khó khăn nhưng chỉ có chúng tôi biết là anh sẽ làm xong thị trường cho Công ty thì anh sẽ rời công ty và trước mắt tôi sẽ rời công ty để anh quản lý sau đó sẽ tìm và đào tạo người thay thế. Không nói ra với ai nhưng cả 2 chúng tôi hiểu sẽ phải một trong 2 người phải ra đi một điều mà khi bắt đầu không ai muốn nhưng những gì anh tạo ra đến thời điểm này thì cũng nên như vậy vì ở lại chỉ để thỉnh thoảng lại có những cuộc cãi nhau nổ ra vì những vi phạm điều kiện của anh. Nhiều lúc tôi tự hỏi chẳng lẽ đàn ông có sự đàng hoàng trong mối quan hệ. Anh bảo tôi anh nhờ nó làm cho công việc của anh và nó ở đây là vợ anh đó. Ý anh là tôi sẽ chỉ được lợi khi anh làm điều đó còn tôi thì không cần điều đó và thực tâm tôi không cần cái lợi như anh nói. Tôi không lợi dụng ai bao giờ và tôi cũng không nghĩ tới việc điều đó sẽ mang cho tôi lợi gì nên vì thế tôi không đồng ý. Hóa ra đàn ông chỉ lợi dụng vậy sao? Còn trong điều kiện ngay từ những ngày đầu là không ai trong gia đình của 2 bên được phép tham gia vào hoạt động của công ty. Vậy mà.

Có điều kiện đó cũng vì đi xem ở đâu người ta cũng nói : "từ khi quen nó là công việc của anh gặp trắc trở" chưa hết người ta cũng nói nếu cố lấy thì sẽ một trong 2 người sẽ phải chết. Và người ra đi là anh. Tôi đã cố gắng làm những việc có thể lúc đó hoàn toàn vì anh chứ chưa cảm thấy cái đau của người bị lừa dối, bị phản bội để rồi anh nói tôi một cách tàn nhẫn và miệt thị. Với tất cả nỗi đau của người bị phản bội, bị lừa dối và bị đối xử một cách tàn nhẫn thì còn gì để tôi phải nuối tiếc nhỉ. Và những gì tôi đang làm hiện nay chỉ còn là hoàn tất những phần việc buộc phải làm mà thôi. Và anh vì còn lại một chút tự trọng mà chịu đựng sự coi thường của tôi. Anh biết tôi coi thường và tôi cũng đã rất thẳng thắn nói với anh về suy nghĩ của mình đối với việc anh cư xử đã lấy đi toàn bộ suy nghĩ tốt đẹp của tôi về anh thì anh nói : "Tôi không quan tâm em nghĩ gì và tôi cũng không cần em nghĩ tốt về tôi. Tôi làm để không hổ thẹn."

Tất cả những điều anh nói và làm thì chưa có điều nào được hoàn chỉnh. Anh biết tôi là đàn bà nhưng lời hứa của tôi rất coi trọng nên vì thế tôi đã hoàn tất những gì tôi đã hứa từ ngày đầu khởi nghiệp. Còn anh thì chưa có gì để chứng minh điều anh nói vì mọi việc vẫn còn trong giai đoạn cực kỳ khó khăn và còn đang đối mặt với nhiều nguy cơ hơn.

Tôi không biết anh sẽ làm gì để có thể thực hiện lời hứa của mình ?? Tôi đang yên lặng quan sát và chỉ khi có vấn đề thì tôi mới lên tiếng. Vậy thôi.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Sông sâu còn có thể dò......

Tôi đã có quyết định cho cuộc đời mình. Từ hôm trước tôi đã nói với anh là tôi sẽ rời công ty để ra ngoài làm. Anh đã thuyết phục tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn nhưng với tôi thì điều đó chỉ là 1 trong những lý do để tôi đi thôi. Và tôi bắt đầu thu xếp các công việc cần làm. Tôi biết không dễ để tôi có thể có được 1 công việc tốt trong thời điểm này. Tôi bắt đầu tìm cho mình 1 công việc ở nơi nào đó thật xa. Anh giữ được sự bình thường bởi khi tôi đã trả toàn bộ chứng từ và các giấy tờ có liên quan thì cũng là lúc tôi nhẹ lòng. Tôi chẳng thấy lăn tăn gì nữa. Tôi đã không thấy có nhu cầu gọi điện thoại, nhắn tin hay hỏi thăm anh nữa. Dần dần anh trở thành 1 người xa lạ. Ngoài những việc cần thì tôi không có liên hệ và tôi cũng chăng quan tâm nữa. Tối về nhà là tôi bật sang chế độ offline đỡ phải trả lời điện thoại hay tin nhắn. Còn 1 máy thì tôi block số máy của anh và rất lâu rồi anh không bao giờ liên hệ được với tôi bằng số máy đó. Đã có lần anh hỏi tôi dùng thêm số nữa, tôi nói không. Và điều đó là đúng vì tôi chưa thấy có nhu cầu dùng thêm số nào cả nhưng nếu tôi đi xa chắc tôi sẽ chuyển số máy. Một số tôi sẽ chuyển lại cho mẹ tôi dùng và tôi sẽ lấy 1 số khác vậy cũng là xong.

Bắt đầu từ 2 ngày nay tôi không thấy cần phải trao đổi công việc với anh nữa ngoại trừ những công việc bất khả kháng. Tôi đang bắt đầu đào tạo những nhân viên sẽ phụ trách từng phần việc và chắc nhanh nhất tôi cũng mất chừng 1 tháng. Tôi sẽ phải có một kế hoạch cho tìm việc và tôi cần một công việc thực sự để tôi có thể không quan tâm tới việc anh làm gì, với ai và ở đâu. Tôi cần điều đó để anh vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời tôi. Bởi tôi càng ngày càng nhận thấy sự lừa dối của anh trong quan hệ với tôi qua những câu chuyện và cách thức anh làm việc. Ngay hôm nay tôi được một người bạn của anh và là 1 đứa em lên sửa máy tính và qua câu chuyện của cậu bé thì tôi đã nhận thấy những thông tin anh cung cấp cho tôi về cuộc hôn nhân miễn cưỡng này là không có thật. Mọi việc chỉ là do anh khéo tưởng tượng mà nên thôi vậy nên tôi đã nhắn tin cho anh : "Đôi khi nếu không nhờ những câu chuyện ngoài lề thì cũng khó mà biết được việc anh "bị phải cưới vợ" nhỉ. Buồn cười thật".

Anh đã nhắn lại : "Tôi không muốn nhắc lại chuyện này".
"Vậy sao? Vì làm gì có chuyện đó phải không anh! Hãy hưởng anh phúc đi. Và đừng ngoại tình nữa. Tôi và anh sẽ chỉ làm việc qua điện thoại và email nhé. Vậy là đủ thông tin với tôi rồi"
"OK"
"Cảm ơn anh về mọi việc. Anh có thấy vui không? Anh phải thấy vui chứ nhỉ. Mà thông tin anh cho em có nhiều điều không đúng nhỉ. Điều gì là thật là giả trên đời quả khó lường. Cuộc đời vẫn đẹp sao anh ạ. Có vậy mới biết cuộc sống muôn màu. "Sông sâu còn có thể dò chứ lòng người nào biết nông sâu mà tìm".

Anh đã im lặng không trả lời và đến tận chiều tối anh gọi cho tôi ko được vì tôi đã offline và anh nhắn cho tôi 1 tin : "Tôi biết em nghĩ gì nhưng tôi sẽ không lấy của Công ty 1 xu." Và khi tôi online trở lại tôi có nhắn trả lời : "Tôi nghĩ gì không quan trọng với anh. Tôi thấy vui thôi. Chắc anh cũng vậy. Tôi đang hoàn tất mọi công việc cần thiết và những công việc nào cần trong thời gian này hãy liệt kê để tôi setup lại 1 lần trước khi tôi rời công ty".

Tôi bắt đầu lang thang trong các trang tìm việc để tìm cho mình 1 công việc cụ thể. Và chiến dịch hoàn tất các vấn đề để khi tôi ra đi là không phải quay lại giải quyết những công việc đó. Nhiều việc quá vì toàn bộ các công việc văn phòng tôi đang làm toàn bộ và bây giờ tôi phải sắp xếp và ghi rõ mọi vấn đề. Phân tách công việc cho từng nhân viên khối lượng giấy tờ cần phải hoàn thành trong tháng và vào một ngày cụ thể họ phải xong các báo cáo. Như vậy là tôi đã xác định xong cuộc sống của mình. Có thể tôi vẫn làm ở HN nhưng anh sẽ được biết là tôi đi rất xa.