Tôi viết những dòng này trong sự vô cảm. Tôi không buồn, không vui. Tôi đã thẳng thắn với anh rất rõ ràng. Sắp đến sinh nhật anh, tôi vẫn mua một món quà nhỏ tăng như với 1 người bạn. Và tôi lại nhớ tới những lời nói tàn nhẫn của anh khi nói đến những món quà anh nhận từ tôi :"Anh sẽ trả em không thiếu 1 thứ nào và khi nào anh trả lại em thì cũng có nghĩa là anh đã quên em". Nghe những lời này cay đắng nhỉ. Vậy có nghĩa là sao? Anh chỉ cần vào lúc này và anh đã xác định xong thời điểm trả tôi có nghĩa là lúc đó tôi và anh là hết tình hết nghĩa. Anh nói vậy có nghĩa là anh chỉ cần khi anh khó khăn thôi còn khi anh hết khó khăn thì anh hết cần ?
Bạn tôi đã nói đúng :"Hành vi chỉ có thể đánh giá vào đúng thời điểm thì mới coi là quan trọng thôi. Chứ ngoài thời điểm đó thì hành vi đó chỉ là bình thường". Tôi nhớ câu nói này và lại nhớ tới những gì anh nói với tôi về những việc đã qua. Ạnh coi đó như một việc rất bình thường và không có gì đáng quan tâm cả. Tôi không hiểu anh nghĩ gì khi nói với tôi theo cách đó. Tôi đang làm rất vất vả và tôi đã phải hết sức cố gắng để vượt qua cái tôi của mình để chèo chống và trụ vững ở những thời điểm tôi tưởng không qua nổi.
Tôi cũng hy vọng ngày mà anh trả tôi những kỷ niệm càng đến nhanh điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Kể từ sau khi tôi nhận được những câu nói đó của anh và sự thừa nhận của anh mình là kẻ bạc tình, tôi thấy nhẹ tâm thế. Nên mỗi khi anh kể chuyện về con người anh, về những bệnh tật hay dằn vặt của anh tôi cười bảo anh về chia sẻ với vợ đi và ốm đau bảo vợ chăm sóc anh à" thì anh lại cáu nói :"Không nói với em nữa". Tôi cười bởi tôi nhớ một lời khuyên :"bạn hãy cẩn thận để sự giúp đỡ của bạn không trở thành việc can thiệp quá sâu vào cuộc đời của người khác". Kể từ đó tôi không muốn nghe thêm, biết thêm về những việc xảy ra với anh dù tôi biết anh vẫn nhắn tin cho những cô gái ngưỡng mộ anh trong khi nằm bên vợ. Thực sự tôi đã tìm cách để không có liên quan nhiều lắm và cố gắng mọi việc chủ yếu trao đổi bằng điện thoại. Còn anh bây giờ không còn tìm đến tôi nữa vì anh biết tôi không muốn nghe và nói chuyện với anh. Anh trốn tránh sự thật tàn nhẫn mà anh đã làm. Thật tệ phải không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét