Nhớ lại ngày chúng tôi quen nhau cũng nhờ internet và sự cô độc. Ngày đó tôi rất buồn về gia đình. Tôi không hợp với mẹ nên rất ít khi tôi về nhà sớm mà thường làm việc tại cơ quan đến tận khuya mới về. Tôi nhớ có hôm mùng 8.3 mà tôi ngồi làm tại văn phòng công ty rất muộn ra đường thấy mọi người đi chơi thấy chạnh lòng quá. Dù tôi đã rất lâu rồi không còn yêu ai nữa và cũng không quan tâm tới ai nữa nhưng cũng không thoát khỏi suy nghĩ thường tình. Và tối đó tôi đã tìm tới một trang tìm bạn đó là e-tinhyeu. Tôi vào và lang thang trong trang đó và tôi đã đăng ký. Trong suốt thời gian đầu tôi còn hay vào những chỉ gặp những người ăn nói đề cập tới các vấn đề rất thẳng thắn là làm bạn tình sau đó là sự thất vọng của tôi. Vì thế phải gần 5 tháng tôi như rất ít vào thỉnh thoảng để khỏi quên pass tôi đã vào kiểm tra thấy thư làm quen của mọi người thì gần như tôi không trả lời chỉ đọc để biết. Và tôi cũng tự nhận thấy việc làm quen qua mạng là trường hợp gần như hy hữu để tìm được một người đồng cảm với mình. Và tới một hôm tôi nhận được một lá thư làm quen rất ngắn gọn : "Tôi muốn được làm quen với bạn. Nếu đồng ý xin liên hệ theo abc@yahoo.com" Tôi đọc các thông tin về anh thì tôi nhận thấy anh là người lang bạt kỳ hồ, đi nhiều, hơn tôi mấy tuổi và có đôi mắt màu nâu, màu mắt tôi rất thích. Lúc đó tôi thấy hay hay và tò mò nên đã trả lời theo địa chỉ anh cho và chúng tôi đã có những lá thư rất vui và anh thể hiện là rất dễ chịu. Anh xin tôi nick chat và tôi đã cho anh nick chat để anh add và và chúng tôi đã có những buổi chat, nói chuyện đến 2 -3 giờ sáng. Câu chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng lại ngắt quãng. Anh gọi điện thường xuyên cho tôi hôm nào cũng vậy. Tôi đi làm và hình như yêu đời hơn. Mỗi lúc cần anh lại gọi điện nói chuyện với tôi và trong suốt 3 tháng liên tục chúng tôi chỉ nói chuyện điện thoại và nhắn tin. Tôi đã không chịu gặp anh dù anh đề nghị rất nhiều nhưng thực lòng tôi chưa bao giờ tin vào mối quan hệ quen qua mạng và tôi đã đọc nhiều câu chuyện về lợi dụng và lừa tình qua mạng nên tôi không tin dù tôi nghĩ là tôi đã nhớ anh rất nhiều. Quen giọng nói của anh, cách tinh nghịch cùng những tin nhắn đánh thức vào buổi sáng. Thành thói quen hôm nào cũng vậy ở trên mạng hay ở nhà tôi thường xuyên chờ tin offline của anh. Mỗi ngày tôi thấy nhớ anh hơn, cách thức ngọt ngào của anh.
Nhưng rồi cũng có vết gợn. Anh là người rất hay đi công tác và mỗi lần đi xa nằm ở khách sạn là anh lại nhắn tin, gọi điện cho tôi và một hôm anh đang gọi điện cho tôi thì nghe thấy bạn anh vào và nói rất to : "đang có cô đứng ở cửa đợi đây này". Anh cười bảo tôi tụi nó trêu anh đấy. Anh làm gì có ai. Tôi cười bởi tôi hiểu là chuyện đó có thể có thực và tất nhiên tôi không mong đợi gì ở câu chuyện này nhưng vì sao mình không hy vọng chứ. Nói chuyện 1 lát anh chào tôi anh bận và khi rảnh anh sẽ gọi cho tôi. Và tôi vâng nhưng thành thói quen bao giờ tôi cũng chờ anh tắt máy rồi mới bỏ mý và lần này tôi đã nghe được câu chuyện của anh với người bạn lúc trước : "Đứa nào thế?" "À một con giám đốc nhân sự - giỏi phết đấy". Câu chuyện bị cắt ngang do anh tắt điện thoại, tôi nghe xong và được hiểu anh đánh giá về tôi như thế nào và cách anh gọi tôi như thế nào sau lưng. Tôi chạnh lòng và nghĩ cũng thật hay như vậy sẽ biết người kia tôn trọng mình như thế nào khi vắng mặt và tôi đã định quên anh đi.
Quả là không dễ quên vì cái giọng ngọt ngào của anh, lập luận của một phụ trách kinh doanh thật không dễ. Tôi lại quên mất cái giận và lại chìm đắm trong suy tư và nhớ về người đàn ông mà suốt 2 tháng qua tôi đâu có biết mặt. Anh lại đề nghị gặp mặt và tôi nghĩ :"cho người ta một cơ hội có nghĩa là cho mình một cơ hội mà" và vì thế tôi đã đồng ý. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở quán cà phê và sau buổi làm việc muộn của tôi lúc 8.00. Ngày gặp là ngày 26.09. Tôi cũng ko thấy hồi hộp gì và cũng ko rõ là anh sẽ như thế nào nhỉ ? Có giống những gì anh nói và viết trong profile ko? Tôi tò mò và có vẻ khá hồi hộp cho cuộc gặp mặt này. Tôi chỉ kịp ghé qua nhà cất máy tính và đi đến chỗ hẹn. Ai đã đi đến chỗ hẹn với 1 người lạ chắc cũng có cảm giác như tôi : không hiểu chuyện này có thật ko nhỉ? Anh ta như thế nào? Và nó cứ kỳ lạ làm sao đó. Tôi biết anh đã ngồi ở đó đợi tôi vậy mà sao tôi loay hoay mãi ko tìm ra được quán cà phê 88 VTS. Tôi lại phải gọi điện cho anh, anh nói : "em quay lại đi, anh đã ở quán rồi mà". Quay lại tôi nhận ra anh đã đứng ra đón tôi, hơi luống cuống tôi đưa xe cho anh dắt lên. Tôi lên giống như cô gái mới biết yêu thì phải hơi run, ngồi nói chuyện mà cứ ngượng ngượng còn anh thì ko vậy. Sự chủ động, sự ngọt ngào khiến tôi bình tâm trở lại nói chuyện bình thường và tôi nhận ra anh không giống những gì anh nói :
1. Anh trẻ hơn độ tuổi nêu trong profile
2. Trông anh thiếu mất sự chỉn chu của người quản lý
3. Anh cầm theo một cái cặp rất to -
4. Tóc tai thì dựng ngược
5. Anh nhỏ bé
6. Xe máy anh đi các bộ phận nó kêu to hơn còi
Tôi tự hỏi nếu 1 phụ trách KD giỏi mà lại như vậy ? Điều đó có nghĩa là anh có điều gì đó giấu không thể hiện ở đây ngoài sự ngọt ngào như thường lệ. Anh lấy một tờ giấy và hỏi tôi có biết anh sẽ viết gì ko? Tôi nói không biết và anh viết ko cho tôi biết và gấp lại đưa tôi về nhà hãy đọc. Tôi không nói gì nhưng tôi nhận được những nụ hôn ngọt ngào bất ngờ của anh khi đưa tôi về. Anh có 1 nụ hôn khó quên. Sau này thì tôi mới biết đó là phương thức anh thường làm quen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét