Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Kiếp sau có hay không....

Hôm nay anh phải đón tôi vì hôm qua do người quản lý ko có xe nên tôi đã đưa xe cho họ đi về. Còn anh thì đường về lại qua nhà tôi nên đưa tôi về nhà. Tôi biết anh vui lắm nhưng tôi thì đây là điều cần phải làm thôi. Vui hay không thì tôi cũng ko rõ về tình cảm của tôi bởi tôi xác định rõ ràng mà. Tôi và anh chỉ còn là những người bạn tốt. Anh vẫn trách tôi rằng đã biết anh như vậy sao không nói gì? Đến đón tôi anh bảo mấy hôm nay gần như anh không ngủ được suy nhược. Tôi hiểu điều anh nói vì khuôn mặt xanh nhợt của anh cũng nói lên điều đó. Anh đã nói với tôi hãy cho anh động lực, mọi việc thực sự anh làm vì em và chỉ có em cho anh động lực được thôi. Tôi rất biết điều đó bởi tôi nhớ câu nói của anh với tôi ngày hôm qua:"Sống như chết rồi mà". Tôi có nói với anh :"Dù thế nào anh cũng sẽ phải làm tròn bổn phận của mình thôi biết làm sao được. Vì anh tự làm khổ anh chứ có ai khiến anh phải như vậy đâu". Anh khá bướng bỉnh khi hỏi hay nói gì anh đều chỉ hai chữ "bình thường". Tôi không hiểu là rồi anh sẽ ra sao khi bề ngoài anh kiểm soát rất tốt mọi hành vi, ứng xử nhưng chỉ có nội tâm của anh là có vấn đề. Anh rất vui mỗi khi trò chuyện với tôi và chịu làm theo mọi điều tôi nói. Anh vẫn nói chỉ có em là người nói anh nghe thôi.

Tôi hiểu anh yêu tôi nhưng vì là cách hành xử của một đứa trẻ không được định hướng vào đời nên anh đã ko tự xác định được cuộc sống của mình. Gia đình anh, bố mẹ đã không có định hướng phải làm gì và anh từ nhỏ đã có sự nhạy cảm của tâm hồn nghệ sĩ khiến rất dễ đa cảm đa sầu vì lẽ đó nên anh luôn ỷ lại để người khác lo cho anh. Thật tiếc là anh đã không xác định được cuộc đời mình. Tôi thấy buồn.

Tôi đã từng nói :"nếu có kiếp sau thì em cũng ko muốn gặp lại anh". Lặng lẽ anh gật đầu và nói anh hiểu điều em nói. Tôi thì nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi không hiểu được bao nhiêu % nhỉ. Mọi biểu hiện, sự quan tâm và suy nghĩ anh đều chia sẻ với tôi. Mỗi khi vui, buồn, đau khổ hay tức giận thì anh đều tìm đến tôi để nói chuyện, chia sẻ nhưng rồi anh là một đứa trẻ vô tâm. Anh ko quên bất cứ điều gì. Anh nói :"chưa bao giờ anh cảm thấy chán khi nói chuyện với em. Thời gian ở bên em thật vui." Nhưng có quá nhiều điều để tôi không hiểu là tại sao anh biết rõ vậy nhưng lại ko xác định được điều anh cần nhỉ. Đến bây giờ anh đều lặng lẽ không phản bác bất cứ điều gì mà tôi nhắc lại. Và quả thật mọi việc đã quá muộn mà. Tôi không rõ có kiếp sau hay không nhưng tôi vẫn không muốn bị tổn thương một lần nữa dù là tôi rất thương anh, có lẽ vì tình thương này mà đã chuyển thành tình yêu từ lúc nào không biết. Thật tệ khi nhận ra mọi điều thì cũng là lúc tôi xác định phải quên anh. Thôi hãy là những người bạn, người đồng nghiệp tốt ở kiếp này thôi anh nhé. Kiếp sau em ko muốn gặp lại anh, người đàn ông đã khiến em phải bật khóc. Thật tệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét